–—
Hiểu ngay đó là bọn giáo đồ Đoạn Hồn giáo nghe thấy tiếng quát tháo, la hét giữa chàng và phó tổng lãnh sát thủ, bọn chúng chạy tới trợ chiến.
Tần Bảo không muốn lộ diện ra sớm liền phi thân sang phía cánh trái của rừng.
Chàng đi khoảng chừng một thời gian thì tới một khoảng đất trống giữa một cánh rừng già.
Sát bên cánh rừng già là một ngọn núi trọc đầu hình thù kỳ dị.
Hòn núi trông như một con rùa khổng lồ có đầu nhô ra nằm phục sát đất.
Bên cạnh hòn núi có một dòng suối trong xanh chảy róc rách êm đềm.
Tần Bảo thu hồi thân pháp đáp xuống giữa khoảng đất trống đó.
Chàng đảo mắt nhìn quanh xem có tên sát thủ nào ẩn nấp đâu đó chờ đợi cơ hội ám kích chàng hay không.
Im bặt!
Chỉ có tiếng gió thổi rì rào khua động cành lá xung quanh cánh rừng và tiếng suối reo, ngoài ra chẳng còn có tiếng động tĩnh gì nữa cả.
Tần Bảo nhìn ngọn núi hình con rùa lẩm bẩm:
- Hòn núi gì trông thật quái gỡ, ta hãy đến đó xem.
Chàng đi chầm chậm tới ngọn núi hình con rùa, mắt không ngừng quan sát.
Lần trước chàng bị Tào Can nhân lúc chàng say rượu điểm huyệt đưa tới vùng cấm địa Đoạn Hồn giáo, khi mở mắt ra mới hay mình nằm trong ngục thất. Sau trận đấu với bọn sát thủ, chàng lại bị thiếu giáo chủ Lữ Trường Thanh điểm vào mê huyệt cho hai tên sát thủ đưa tới cánh rừng tùng để giết chàng, nhưng may nhờ Vu Sơn Ma Nữ cứu thoát, nên trước sau gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-sat-tinh-2/237092/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.