–—
Chỉ nhìn vào ánh mắt của lão nhân tóc râu bạc cũng đủ biết công lực của lão cao thâm quỷ thần vô lượng.
Tần Bảo chạm vào ánh mắt của lão nhân tóc râu nửa bạc đã phải rùng mình mấy cái.
Chàng biết lão là một vị cao nhân danh tiếng lẫy lừng, nhưng chưa rõ tà hay chánh.
Định thân trở lại, Tần Bảo định tay trước ngực theo cung cách lễ nghi đối với các lão tiền bối:
- Tiểu bối mạo muội xin hỏi cao danh của lão tiền bối là gì?
Lão nhân tóc râu nửa bạc chưa đáp, chỉ nhìn Tần Bảo bằng ánh mắt sáng rực tình quang. Như muốn soi rọi tâm can của chàng.
Tần Bảo lập lại:
- Thưa lão tiền bối, tiểu bối mạo muội xin hỏi cao danh của lão tiền bối là gì.
Tần Bảo vừa chấm dứt câu, đột nhiên lão nhân tóc râu nửa bạc đứng phắt lên.
Lão vỗ một đạo kình nặng tựu ngàn cân nhằm ngay giữa ngực Tần Bảo.
Tần Bảo kinh hãi, nhanh lẹ cất ngọn hữu chưởng lên, vận tám thành công lực xuất chiêu chống đối.
Đạo kình như thác đổ tiếp lấy đạo kình của lão nhân.
Sầm một tiếng!
Khắp cả trong động cốc đều rung chuyển, kình khí đánh tạt vào vách đá ù ù, cát bụi trên trần động cốc bay mù mịt.
Tần Bảo lảo đảo lùi lại hai bước mới đứng vững trở lại.
Chàng nhìn lão nhân râu tóc nửa bạc vô cùng sửng sốt.
Lão là ai mà vừa trông thấy mặt chàng, chẳng cần hỏi rõ lai lịch, căn cơ, đã phát chưởng đánh liền như vậy.
Tần Bảo nổi giận nhưng chưa phát tác sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-sat-tinh-2/237094/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.