Ý nghĩ của Nguyên Thông không phải vô lý, nếu Cống Bắc là người rất nham hiểm có thể ra tay làm như thế được, nhưng Cống Bắc có phải là hạng người như thế đâu.
Cống Bắc tức giận không chịu nổi, nhưng chỉ lắc đầu thở dài nói:
- Chẳng lẽ ý trời như vậy chăng ?
Tăng Bật rối trí vô cùng không biết xử thế nào cho phải, y chỉ suy nghĩ không nói nửa lời. Vô Hình Kiếm không sao nhịn được vội nói:
- Lão phu là người giữa, mong Thẩm tiểu hiệp nên khách quan một chút, nghe lời nói của lão.
Nguyên Thông do dự giây lát rồi đáp:
- Tiểu bối xin cung kính nghe lão tiền bối dạy bảo.
Vô Hình Kiếm nghiêm nét mặt lại nói tiếp:
- Tiểu hiệp không tin lời nói của Cống Bắc huynh, nhưng tiểu hiệp lại không sao vạch rõ được những điểm giả dối của Cống Bắc huynh. Mong tiểu hiệp nên nghe lời khuyên của lão, làm việc gì cũng nên nghĩ cho chín thì hơn.
Nguyên Thông hung hăng đáp:
- Bộ tóc đỏ của ông ta ai mà chả biết. Bây giờ ông đã nhuộm thành màu đen, như vậy chả có ý che lấp hình dáng của mình là gì ? Đồng thời tiểu bối đã kiếm ông ta một năm rồi, sao ông ta không hiện thân và cũng không tham dự đại lễ của phái Võ Đang, như vậy có phải là ông có tật giật mình không dám trông thấy mọi người không ? Tới khi, ông ta nghe thấy tiểu bối đã bị tan xương nát thịt ở dưới vực thẳm mới giả bộ thương tiếc, giở cái trò chuột khóc mèo chết, đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-sat-tinh/2542650/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.