Thần Thâu định giết Cống Bắc bỗng bị một người phi thân tới đẩy y bắn ra xa hai trượng.
Tăng Bật thấy thế tức giận vô cùng khỏi cần biết người đó là ai, múa kiếm xông lại tấn công luôn.
Vô Hình Kiếm theo sau người đó liền quát lớn:
- Bật nhi không được vô lễ, đây là Thẩm lão tiền bối đấy.
Tăng Bật giựt mình kinh hãi vội thâu kiếm lại. Lúc ấy y mới thấy rõ người mới đến râu tóc bạc phơ trông như Nam Cực Tiên Ông, y hổ thẹn vô cùng, mặt đỏ bừng, vội cúi đầu xuống.
Thần Thâu bị Nhất Chi đẩy bắn ra xa vì Thẩm lão hiệp dùng sức rất khéo cho nên y không bị thương chút nào, vội nhảy trở lại la lớn:
- Giỏi lắm, họ Thẩm kia, ta chạy việc cho ông cháu các ngươi trong mấy mươi năm liền, rút cuộc ngươi còn tặng cho ta một chưởng, thế là nghĩa lý gì ?
Nhất Chi vừa cười vừa mắng:
- Bạn đem hai thằng nhỏ đi chuyến này suýt tí nữa thì gây nên tai họa lớn, bạn có biết không ?
Thần Thâu nghe Bạch Phát Tiên Ông nói, cứ trợ tròn xoe đôi mắt chuột lên ngơ ngác không hiểu gì hết, đứng thừ người ra tại chỗ.
Nguyên Thông sắp chết đến nơi mà Nhất Chi không thèm nhòm ngó, vội chạy lại chỉ huyết cứu chữa cho Cống Bắc trước. Thấy Cống Bắc đã tỉnh, ông ta tỏ vẻ lo sợ hỏi:
- Có việc gì không, Cống Bắc huynh ?
Mở to đôi mắt ra Cống Bắc đã cười đáp:
- Mất nửa cánh tay trái có nghĩa gì đâu, chẳng hay thằng nhỏ của bạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-sat-tinh/2542651/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.