Cống Bắc cười xong, nghiêm nét mặt hỏi lại:
- Bốc huynh định giữ đệ lại ư ?
Nhất Chi sợ đôi bên hiểu lầm định lên tiếng khuyên Nhân Y đừng có nói như thế nữa, nhưng ông ta lại nghĩ chắc sui gia mình có dụng ý gì nên ông ta chỉ trả lời Cống Bắc rằng:
- Ngũ Lão Phong ở trên Lư Sơn này, đệ chỉ là một nửa chủ nhân thôi, còn nửa thuộc quyền Kính Thành huynh. La huynh nên nghe lời Kính Thành huynh mà ở lại đi.
Cống Bắc tức giận khôn tả nghênh ngang đi luôn. Nhân Y thấy Cống Bắc giận lại lên tiếng cảnh cáo:
- Nếu huynh không chịu nghe lời đệ khăng khăng đi như vậy sao, thế nào cũng làm hại võ lâm đồng đạo, mang tội vào thân. Lúc ấy có trách đệ không cho huynh hay trước đấy nhé.
Cống Bắc không quan tâm điều đó cứ cắm đầu đi thẳng.
Hoán Nhiên nghĩ ngợi một chút tìm ra một kế liền kéo Cống Bắc khuyên rằng:
- La huynh, định lực quy ẩn trong ba mươi năm trời của huynh đâu rồi ? Tai kiếp của võ lâm sắp tới chẳng lẽ huynh còn không hiểu ý nghĩa lời nói của Bốc huynh hay sao ?
Cống Bắc đáp:
- Việc gì xin cứ nói rõ, đệ chịu đựng không nổi rồi.
Nhân Y thủng thẳng đi đến trước mặt Cống Bắc vái một cái và nói:
- Cống huynh ẩn tu ba mươi năm rồi mà tính nết vẫn chưa thấy sửa đổi chút nào.
Cống Bắc xấu hổ mặt đỏ bừng, tưởng Nhân Y cố ý diễu cợt mình liền trợn một bên mắt lên hừ một tiếng, rồi trả lời:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-sat-tinh/2542652/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.