Tiếng nói ấy vừa dứt cánh cửa lớn đã mở toang, một ông cụ gầy gò cao lớn bước vào.
Ninh Hòa nắm tay vợ thật chặt, với giọng run run nói :
- "Đàm lão tiền bối đã tới nơi rồi !"
Võ Lâm Nhất Quái cười nhạt mấy tiếng rồi hỏi :
- "Chẳng lẽ không nên tới đây hay sao ?"
Nói xong, ông ta đi vào giữa khách sảnh, nghênh ngang ngồi xuống với giọng lạnh lùng nói tiếp :
- "Lão phu ân oán phân minh, các ngươi cứ yên tâm việc này không liên quan gì đến người nhà hết."
Ông ta nói như vậy hiển nhiên là ông ta không định tâm đuổi tận giết tuyệt.
Ninh Hòa đã định tâm liều chết rồi lúc này nghe thấy Nhất Quái nói tha thứ cho cả gia quyến của y, mới yên tâm liền vái chào Nhất Quái :
- "Lão tiền bối có lòng nhân từ mà tha thứ cho gia quyến tiểu nhân như vậy, tiểu nhân dù có chết cũng vui lòng nhắm mắt."
Lúc ấy cả nhà họ Ninh hay tin đều chạy ra xem, Nhất Quái đưa mắt nhìn các người giả trẻ lớn bé của gia đình Ninh Hòa, quả thật là một gia đình rất êm ấm, nên ông ta đã động lòng thương. Nhưng ông ta nghĩ đến mối hận mười sáu năm qua thì không sao nhịn được liền nói tiếp :
- "Ngươi còn lời lẽ gì muốn dặn bảo người nhà thì mau dặn bảo đi !"
Ninh Hòa đưa mắt liếc nhìn vợ một cái, với giọng nghiêm nghị nói :
- "Tiểu nhân không còn lời lẽ gì dặn bảo nữa ! Bây giờ chỉ còn đợi chờ lão tiền bối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-sat-tinh/2542692/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.