Cha con Ninh Hòa vợ và con dâu đều bị điểm huyệt nhưng thần trí chưa mất, trông thấy cháu và con cưng của mình sắp bị toi mạng dưới bàn tay ma của lão quái người nào người nấy đều tức giận và nước mắt úa ra như mưa.
Đang lúc tay của lão quái chộp xuống chỉ còn cách hai tấc nữa thì trúng đầu thắng nhỏ bên ngoài đã có tiếng quát lớn :
- "Trúng !"
Tiếp theo đó mọi người thấy có một vật nhằm cổ tay của ông già nọ bắn tới, ông già ấy không dám chộp ót Ngư nhi nữa, vội trầm tay xuống để tránh luồng gió mạnh kia. Luồng gió mạnh đó đi nhanh và sắc bén như một mũi kiếm xuyên thủng bức tường ở phía sau ông già ấy, mọi người chỉ thấy bức tường thủng một lỗ nho nhỏ bằng hạt đậu, nhưng không ai biết đó là vật gì mà lợi hại đến thế ?
Ông già đứng giữa tránh được thế công ấy đủ thấy võ công của y không phải tầm thường, y vội đứng dậy hất Ngư nhi sang bên và quát hỏi :
- "Ai đó ? Có gan thì bước ra đây !"
Sự thật không cần y phải gọi, người nọ đã xuất hiện ở trước cửa rồi, người đó là một ông già gầy gò, ông ta cười nhạt đáp :
- "Thật không ngờ Tứ Độc danh trấn Miêu Cương mà cũng chịu đi làm chó săn cho người như vậy !"
Miêu Cương Tứ Độc rất có tên tuổi nếu kể ra thì địa vị của chúng còn trên cả các người chưởng môn của các môn phái đương thời, lão đại ma là Miêu Kim, lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-sat-tinh/2542693/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.