Dù có luyện ngự kiếm nhưng Tô Chước không thể thật sự dựa vào ngự kiếm mà bay đến tông môn mới được.
Vô Minh Thần Tông và Thánh Địa Hi Hòa đều ở trung vực đại lục Huyền Mông giới, nhưng lại đối lập nhau, nằm ở hai đầu đối diện của đại lục.
Vì thế lực đối địch, hai khu vực không có truyền tống trận liên thông nhau, Tô Chước bị các vị sư phụ xách đi, mất hơn nửa canh giờ mới đến được rìa Cửu Vực của Vô Minh Thần Tông.
Lạc Thương Sơn thì có vẻ nhẹ nhàng, nhưng Tô Chước lại trải qua một phen sóng gió lớn nhất từ khi sinh ra đến giờ, gần như kiệt sức.
Phong cảnh đẹp trước mắt miễn cưỡng xoa dịu nàng đôi chút.
Tô Chước nghe theo lệnh nhỏ m.á.u lên mấy tảng đá ven đường, vốn định tỏ ra bình thản, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi: “Làm thế này để làm gì vậy ạ?”
“Để kiếm trận nhận ra con.”
Lúc này Lạc Thương Sơn có vẻ kiên nhẫn hơn nhiều: “Để tránh khi con không học hành tử tế mà chạy lung tung, sẽ bị kiếm trận c.h.é.m chết.”
Chém chết…
Tô Chước im lặng, không biết nên bắt đầu oán trách từ đâu.
Sư phụ này cứ mặc định nàng sẽ không học hành tử tế sao?
Làm thầy người ta, chẳng lẽ không nên khuyên nàng học điều tốt sao??
Tô Chước nhìn trái ngó phải, với nhãn lực hiện tại của nàng, hoàn toàn không nhìn ra được sát cơ ẩn giấu trong núi non hoa cỏ này.
Chắc chắn nàng sẽ là người bị kiếm trận c.h.é.m chết.
Giọng điệu Lạc Thương Sơn hờ hững, đột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-su-muoi-co-chut-buong-xuoi-nhung-khong-nhieu-lam/2727566/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.