Tô Chước thật thà nói: “Mùi đồ nướng vừa rồi là mùi thơm nhất mà ta từng được ngửi trong đời.”
Nói chính xác là hai đời, Tô Chước nghĩ đến những món ngon mình đã bỏ lỡ, nước mắt lại chực trào ra.
Đôi mắt trong veo, linh động của nữ hài tràn đầy chân thành và tiếc nuối, khiến Diêm Nguy Nhiên nhớ đến những linh thú non mới khai mở linh trí trong dãy núi, ngây thơ trong sáng, rất thẳng thắn.
Suy cho cùng hắn cũng chỉ là một thiếu niên, không nhịn được khoe khoang: “Đấy nhé, trong sư môn, nếu ta nhận mình đứng thứ hai về khoản nấu nướng thì chẳng ai dám nhận đứng thứ nhất đâu đấy.”
“Sau này ta sẽ mở một Linh Thú Viên, nếu thành công, hoan nghênh sư huynh đến ăn.”
Tô Chước rất muốn mở một trang trại, muốn ăn gì thì ăn, nhưng nàng không tinh thông kỹ năng nấu nướng, vẫn còn thiếu một đầu bếp.
Giờ thì có rồi!
“Vậy thì tốt quá...”
Diêm Nguy Nhiên không khỏi mơ mộng, bỗng nhớ đến tên nàng.
Tô Chước?
Chẳng phải đó là thiên tài nổi tiếng nhất trong thế hệ này của Thánh Địa Hi Hòa sao?
Vì nàng chắc chắn sẽ gia nhập Thánh Địa Hi Hòa, cho nên rất nhiều trưởng lão đã lấy tên nàng ra để thúc giục các đệ tử nhỏ tuổi cố gắng rèn luyện.
Sao lại thành tiểu sư muội của hắn rồi...
Không đúng, vị đại tiểu thư không màng thế sự trong truyền thuyết, chính là tiểu sư muội đang buồn bã đến nói năng lộn xộn vì không được ăn chim nướng trước mặt này sao?
Cửu sư muội này rất hợp gu hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-su-muoi-co-chut-buong-xuoi-nhung-khong-nhieu-lam/2727567/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.