Diêm Nguy Nhiên một lòng muốn tiểu sư muội chưa từng được nếm sơn hào hải vị ăn uống thỏa thích, nhưng Tô Chước thấy hơi ngại, bèn chủ động xin được nướng.
Kết quả phát hiện…
Kém xa.
Nướng xiên quả là cả một nghệ thuật.
Nhìn nàng ngẩn người, Diêm Nguy Nhiên bật cười: “Như vậy là giỏi lắm rồi tiểu sư muội, cả sư môn trừ ta ra chẳng ai biết canh lửa cả, người khác nướng ra không sống thì cháy, có khi còn ngoài cháy trong sống, ngay cả sư phụ cũng thế… Nhị sư huynh tu luyện công pháp hệ hỏa, ngày thường khống chế lửa xuất quỷ nhập thần, vậy mà có lần nướng xiên suýt đốt trụi cả đỉnh núi.”
Tô Chước lo lắng: “Núi không sao chứ?” Phóng hỏa thiêu rừng sẽ bị tù mọt gông đấy… Dù tông môn không quản, núi cũng vô tội mà!
“Núi thì không sao, sư phụ phạt huynh ấy ngồi trên đỉnh núi niệm Hồi Xuân quyết một tháng, tóm lại từ đó về sau, không có ta thì bọn họ cũng đừng hòng nhóm lửa.” Ban đầu khi không có hắn, mọi người ở Đệ Cửu Vực đều dùng Ích Cốc đan, dù sao tu sĩ bình thường cũng chẳng ai bỏ thời gian nghiên cứu mấy thứ này.
Nhìn vẻ mặt thất sư huynh hiền hòa, Tô Chước bỗng thấy hình tượng hắn cao lớn hẳn lên, nuôi cả sư môn lớn thế này, thật chẳng dễ dàng.
“Còn ăn nữa không?” Diêm Nguy Nhiên khẽ búng tay, gia vị vụn rắc đều lên miếng thịt linh thú nướng vàng ruộm thơm phức. “Uống thêm chút nước ép cho đỡ ngán nhé.”
Tô Chước ngoan ngoãn uống một ngụm nước trái cây,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-su-muoi-co-chut-buong-xuoi-nhung-khong-nhieu-lam/2727569/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.