Diêm Nguy Nhiên hùng hổ giơ tay gọi kiếm, một bước đạp lên: "Sư muội, chúng ta đi thôi."
"Vâng." Tô Chước đáp.
Giây tiếp theo, nàng còn chưa kịp thuyết phục Nhật Nguyệt kiếm nghe lời mình thì đã bị xách lên.
Bị xách lên…
Tô Chước ngơ ngác.
Sao ai cũng thích xách nàng đi thế?
Là cả sư môn đều thế này, hay chỉ mình nàng bị như vậy?
Bây giờ nàng vẫn còn nhỏ, chưa cao đến vai Diêm Nguy Nhiên, trong sư môn hầu như ai cũng có thể xách nàng lên được.
Tốc độ ngự kiếm của Diêm Nguy Nhiên, tạm thời nàng vẫn chưa thể sánh bằng.
Linh lực chưa đủ là một chuyện, Nhật Nguyệt kiếm không nghe lời nàng lại là một chuyện khác.
Nhưng Tô Chước không vội.
Dù nàng chưa hiểu biết sâu sắc về nó, nhưng cũng nhìn ra được Nhật Nguyệt kiếm không hề tầm thường, chỉ là vì hiện tại nàng còn quá yếu nên không thể dễ dàng sử dụng nó được.
Thông thường, người ở Tiên Thiên cảnh muốn điều khiển một Kiếm Linh, quả thật là chuyện viển vông.
Lạc Thương Sơn dùng cách đó ép Nhật Nguyệt kiếm chọn nàng, chỉ có thể nói là cách làm quá táo bạo.
Trong trường hợp bình thường, bên trong Kiếm Linh sẽ cẩn trọng hơn nhiều.
Cần nàng mang kiếm bên mình ôn dưỡng lâu dài, thể hiện đủ tiềm lực và quyết tâm, nó mới đưa ra quyết định.
Còn hành động của sư phụ chính là nói cho nó biết, nếu lúc này không chọn thì coi như nó không có duyên với Tô Chước.
Lạc Thương Sơn sẽ chọn cho Tô Chước một thanh kiếm khác.
Người khác không vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-su-muoi-co-chut-buong-xuoi-nhung-khong-nhieu-lam/2727570/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.