Sau khi đã hiểu rõ cảnh ngộ, Diêm Nguy Nhiên cáo từ đi luyện kiếm.
Đứng trên võ trường trống trải không một bóng người, Tô Chước có cảm giác như bị linh lực dò xét khắp kinh mạch.
Lần này phải cẩn thận hơn.
Lạc Thương Sơn im lặng không nói.
Tô Chước thì nhìn chằm chằm vẻ mặt trầm ngưng của hắn.
Không sợ bác sĩ mở miệng mà chỉ sợ bác sĩ nhíu mày.
Giống như một khi mở miệng thì sẽ lập tức nói: mắc bệnh nan y rồi, về nhà đi.
Tô Chước lo lắng đề phòng một giây, bỗng nhiên phát hiện không cần thiết phải như thế.
Còn có chuyện gì thảm hại hơn chuyện linh mạch bị rút đi à?
Không có đâu.
Ngay cả chuyện này nàng cũng đã biết thì sợ gì chuyện khác chứ.
Dù sao thì nàng nhất định có thể sống thêm mười năm nữa.
Đầu óc Tô Chước nhảy số rất nhanh, nàng đã tự sắp xếp cho mình vô số bệnh nan y không ảnh hưởng đến toàn cục.
Nửa ngày sau sư phụ nàng mới hỏi với vẻ nghiêm trọng: "Linh mạch của con có khuyết điểm, con biết không?”
Suýt nữa Tô Chước không nhịn được.
“Biết… biết ạ thưa sư phụ.”
Lạc Thương Sơn nhíu mày nhìn nàng, hắn hơi nghi ngờ.
Nữ hài mở to đôi mắt, khóe miệng khẽ nhếch lên, vẻ mặt tràn đầy sự may mắn.
Giống như đang nói, tuyệt quá!
Nàng không bị bệnh!
Lạc Thương Sơn càng hoang mang hơn.
Có phải đứa nhỏ này không có thường thức thông thường không?
“Con có biết linh mạch bị hao tổn nghĩa là gì không?”
Đây là lần đầu tiên trên mặt sư phụ xuất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-su-muoi-co-chut-buong-xuoi-nhung-khong-nhieu-lam/2727574/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.