Diêm Nguy Nhiên bị nàng đuổi đánh chạy tán loạn khắp núi: “Vậy muội tự đặt đi!”
Tô Chước không khỏi im lặng, nàng cũng có biết đặt tên đâu.
Đột nhiên một giọng nói trong trẻo truyền đến:
“Gọi là Lãm Nguyệt Phong cũng hay đấy.”
Lãm Nguyệt Phong.
Lãm Nguyệt Lam Nguyệt, Lam Nguyệt ham chơi, là huynh đệ thì tới c.h.é.m ta… À không phải, Cửu Thiên Lãm Nguyệt.
“Câu hoài dật hưng tráng tư phi, dục thượng thanh thiên lãm minh nguyệt.*" Tô Chước nhớ tới một nhà thơ họ Lý nào đó, ánh mắt sáng lên: “Gọi như vậy đi! Nhị sư huynh đúng học sâu hiểu rộng!”
*Câu hoài dật hưng tráng tư phi, dục thượng thanh thiên lãm minh nguyệt: Một câu nói của Đường Lý Bạch, dịch nghĩa: Lòng đầy dật hứng, tứ thơ hùng tráng bay lên. Muốn lên đến trời xanh để hái trăng sáng.
Vẫn là Nhị sư huynh có văn hóa.
Nói đến đặt tên, loại mù chữ như nàng không nhớ ra được cái gì, thậm chí còn cảm thấy Treo Nguyệt Phong cũng rất được.
Nếu Thất sư huynh không chọc tức nàng thì có lẽ nàng đã dùng nó rồi.
Nghê Truyền Vân đến gần, bị nàng khen vậy không khỏi dở khóc dở cười.
"Tiểu sư muội, sư phụ đã nói tình huống của muội với ta rồi. Việc muội muốn đạt giải nhất ở Đại Bỉ Tân Tú không cần lo lắng quá, bây giờ..."
Hắn nheo mắt, suy nghĩ gì đó rồi nói: "Bây giờ lo lắng cũng không làm được gì, nhưng mà nếu muốn đoạt giải nhất thì cần chuẩn bị một chút.”
Dù sao linh quyết và kiếm quyết có lực công kích lớn nhất đã không thể dùng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-su-muoi-co-chut-buong-xuoi-nhung-khong-nhieu-lam/2727576/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.