Trong lúc nhất thời bầu không khí biến thành hợp tác trao đổi, vô cùng hài hòa.
Nghê Truyền Vân nhìn bọn họ đấu võ mồm, trên mặt mang theo ý cười dịu dàng, ngắt lời nói: "Tiểu sư muội thu hồi hộ giáp đi, để ta xem tình huống của muội. Nếu thương thế tồn đọng không đáng ngại, vậy thì ngày mai chúng ta lập tức bắt đầu huấn luyện muội."
"Vâng."
Tô Chước từng được huấn luyện ở thời tận thế chứ chưa bao giờ được huấn luyện tu tiên thể, nghĩ thôi đã vô cùng mong chờ, tâm trạng hoàn toàn khác khi huấn luyện ở phòng thí nghiệm.
Ô Diệp Kim Ti tùy tâm niệm mà động, hóa thành hình thái ban đầu rơi vào trong tay Tô Chước.
Tô Chước cảm nhận một chút, giống như không có gì khác biệt.
Nàng thu hồi hộ giáp, Tô Chước đang muốn nói chuyện nhưng khi há miệng ra đã lập tức cảm thấy lục phủ ngũ tạng cuồn cuộn, nàng đột nhiên phun ra một ngụm máu.
Máu tươi không ngừng trào lên cổ họng nàng, Tô Chước theo bản năng che miệng, m.á.u lập tức chảy ra theo kẽ mu bàn tay nàng.
Nàng khóc không ra nước mắt.
Đừng nói là chưa bắt đầu tu luyện đã nôn ra m.á.u đến c.h.ế.t rồi đấy chứ.
Nghê Truyền Vân vội vàng nheo mắt lại, hắn vừa đặt tay lên đầu nàng vừa vận linh khí vào thân thể để nàng thoải mái hơn rất nhiều, sau khi thu tay lại, hắn kiên nhẫn nói: "Sư muội đừng sợ, sư phụ đã dự liệu trước rồi, hiện tại muội còn nhỏ tuổi, căn cốt lại rắn chắc, chỉ cần không tích lũy nội thương nữa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-su-muoi-co-chut-buong-xuoi-nhung-khong-nhieu-lam/2727577/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.