Trong thoáng chốc, Tô Chước nhận ra mấy chữ trên trang giấy:
- Thức thứ nhất: Xuân Sơn Điệp.
Nàng đột nhiên sững người.
Tia chớp lóe qua, một hình ảnh bỗng hiện lên trong đầu nàng.
Giữa dãy núi xanh biếc, một bóng dáng trẻ tuổi đứng thẳng lưng, tay cầm trường đao.
Ánh sáng xuyên qua tán cây rậm rạp, bóng người ấy vung đao xuất chiêu. Chiêu thức lưu loát như nước chảy mây trôi, nhưng lại mang theo một luồng kiếm ý sắc bén khiến người ta không kìm được mà cảm thán, khao khát được chứng kiến thêm.
Đao phong cuồng bạo, mỗi đường c.h.é.m ra đều mạnh mẽ, mang theo tiếng rít xé gió, như thể có thể c.h.é.m phá vạn vật.
Khung cảnh liên tục thay đổi.
Luồng khí ẩn giấu trong đao thế không ngừng dâng trào, uy áp càng lúc càng khủng khiếp, gần như có thể hóa thành thực thể.
Cuối cùng, bóng dáng ấy đứng giữa hư không mênh mông, thu đao lại, khí tức hùng hậu huyền diệu xung quanh gần như hòa làm một với thiên đạo.
Tô Chước chợt nhận ra những chiêu thức ấy dường như đã khắc sâu vào tâm trí nàng. Không phải đơn giản như kiểu "ngày nghĩ cái gì, đêm mơ thấy cái đó".
Nàng chưa từng học qua đao pháp, sao có thể tự nghĩ ra một chiêu thức hoàn chỉnh đến thế?
Nếu không phải vô tình nhìn thấy quyển đao pháp này xuất hiện trong không gian trữ vật của vòng ngọc, nàng thật sự sẽ cho rằng đó chỉ là một giấc mơ rồi cứ thế bỏ qua.
"Tiểu Cửu?"
Thu Vũ Miên Miên
Nhị sư huynh giảm tốc độ, đáp xuống bên cạnh nàng, hỏi: "Muội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-su-muoi-co-chut-buong-xuoi-nhung-khong-nhieu-lam/2727584/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.