Nghê Truyền Vân hỏi: "Đại sư huynh, chiếc vòng ngọc này huynh lấy từ đâu vậy?"
Tần Dĩ Luật đáp: "Lấy trong khố phòng, lai lịch trong sạch."
Ý của hắn rất rõ ràng, truyền thừa này là chính đáng, không phải công pháp tà tu dùng để che mắt người khác, dẫn dụ người đi vào con đường sai trái.
Nghê Truyền Vân cũng hiểu, gật đầu: "Vậy thì cũng không tệ, nhưng huynh định giải thích với người trong nhà thế nào?"
Truyền thừa rơi vào tay người khác không như linh thạch hay trang sức đơn giản, bởi dù bảo vật có trân quý đến đâu, cũng không thể sánh bằng truyền thừa, một con đường thông thiên đầy hiển hách.
Tần Dĩ Luật nói: "Chỉ là một chiếc vòng thôi mà, cần gì phải giải thích? Để trong khố phòng lâu đến mức phủ bụi cũng chưa chắc có người dùng."
Lý lẽ thực ra rất đơn giản, bảo vật trước khi nhập khố đã qua tay không biết bao nhiêu người, gốc gác sớm đã được điều tra rõ ràng.
Chiếc vòng ngọc này, ở trong tay người khác thì chỉ là một món trang sức trữ vật kiêm linh khí bình thường, chỉ có vào tay Tô Chước mới là truyền thừa.
Nhưng không phải ai cũng có thể nghĩ thoáng như vậy, như phàm nhân thường nói, "tiền tài có thể lay động lòng người", một món bảo vật như thế đặt trước mặt tu sĩ, dù không dùng được cũng đủ để khơi dậy lòng tham.
Tô Chước bị thái độ tùy ý như thể đang bàn về “tối nay ăn gì” của các sư huynh làm cho sửng sốt.
Nhị sư huynh lại quay sang nàng: "Được rồi, tiểu sư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-su-muoi-co-chut-buong-xuoi-nhung-khong-nhieu-lam/2727585/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.