Lần này, Tô Chước ngã quá chủ động, nhất thời vì muốn tránh va vào vách đá mà nàng đã dồn lực xuống chân rồi đạp mạnh lên vách núi, vừa rời xa vách núi vừa muốn xoay chuyển thế rơi.
Cú đạp mạnh khiến vách đá cứng rắn gần như nứt toác, cũng khiến nàng rời xa vách núi, gần như lơ lửng giữa không trung.
Nhị sư huynh ngự kiếm đến cách nàng ba thước, thấy nàng sẽ không bị thương thì không lập tức đỡ lấy nàng mà muốn xem nàng định xử lý thế nào.
Thực ra Tô Chước không có thêm kế hoạch nào khác, nàng biết chắc chắn mình sẽ không bị ngã chết, vậy nên trước khi sư huynh đến, nàng chỉ cần đừng để mình ngã c.h.ế.t trên vách núi là được.
Cũng đừng biến thành quả bóng lăn xuống.
Phát hiện mình vẫn còn đang ở trên không, chân Tô Chước bủn rủn.
Nhật Nguyệt kiếm trong ngọc bội khẽ ngân lên, hòa cùng tâm niệm của nàng.
Nhưng nàng không triệu hồi kiếm.
Bây giờ, trong lòng nàng chỉ có thân pháp.
Thân hình nàng hoàn toàn rơi xuống, tiếng gió lướt qua màng nhĩ, lòng Tô Chước bỗng nhiên tĩnh lặng.
Lần này không được... nàng sẽ tạm gác lại.
Giữa không trung, thân hình nữ hài bỗng nhiên chuyển động khẽ khàng, nàng nhắm mắt, sau đó vận lực, rồi nhẹ nhàng điểm một bước trong hư không như có như không.
Mượn gió giúp sức, đưa ta lên trời xanh!
Không đưa... Không đưa thì ta sẽ rớt xuống mất, van cầu ngươi đừng...
Cách đó không xa, ánh mắt thanh niên đang ngự kiếm khẽ biến đổi, bàn tay vừa định nâng lên cuối cùng cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-su-muoi-co-chut-buong-xuoi-nhung-khong-nhieu-lam/2727588/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.