...
Đao Ý!
Tô Chước suýt nữa thì choáng váng bởi lời nói của Đại sư huynh.
Nàng nhớ tới trong nguyên tác, Tô Ly Ly khi còn ở Tiên Thiên cảnh đã lĩnh ngộ được Kiếm Ý, ở Thánh Địa Hi Hòa được xem như vầng trăng được ngàn sao vây quanh, mọi người đều vây lấy nàng ta mà khen ngợi.
Thế nhưng, đó là chuyện sau khi Tô Ly Ly vào thánh địa hai tháng.
Nhìn lại dòng thời gian, nàng ta vẫn còn hơi sớm một chút.
Tô Chước cảm thấy bản thân không cần người ta vây quanh tâng bốc, chỉ cần các sư huynh biết là đủ rồi.
Người khác sẽ không vì nàng mà vui mừng, mà chỉ càng thêm kiêng dè Đệ Cửu Vực.
Thà rằng nàng để người khác nghĩ nàng chẳng có tài cán gì, cũng không muốn bởi vì mình mà làm náo loạn sự thanh tịnh của sư môn.
… Dù sao thì sau này sư môn cũng chẳng được thanh tịnh cho lắm.
Nhưng mà, nhiều sư huynh lợi hại như vậy, hành sự rõ ràng rất khiêm tốn, vậy mà vẫn bị người đời đánh giá là ngạo mạn. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ thấy ý kiến của người ngoài chẳng đáng để tâm.
Trong thế giới lấy thực lực làm trọng này, chỉ cần có chút tài năng xuất chúng, thì dù làm bất cứ việc gì cũng sẽ khiến người ta chú ý quá mức.
Người vui mừng nhất chính là Tô Chước.
Nàng còn phát hiện ra, việc bản thân mình có thể chống lại nhân vật chính dường như không còn là một giấc mộng viển vông nữa.
Trước đây, Tô Chước cảm thấy mình đang nghịch thiên mà đi, cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-su-muoi-co-chut-buong-xuoi-nhung-khong-nhieu-lam/2727587/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.