Vì Tứ sư huynh đã đến nên Diêm Nguy Nhiên kiên quyết muốn xuống núi, đến tửu lâu ăn một bữa thịnh soạn.
"Sư huynh, chúng ta về tông môn sớm đi?"
Tô Chước nói.
Cảm giác cứ canh đúng giờ về có hơi nguy hiểm.
Lỡ như muộn thì sao? Vậy thì chẳng phải... Thôi bỏ đi, muộn một hai ngày cũng chẳng có hậu quả gì.
Tô Chước chỉ sợ mình ở bên ngoài quen rồi, trở về lại không quen.
Diêm Nguy Nhiên: "Được, mấy ngày trước xuống núi tình cờ nghe nói phòng đấu giá Huyền Minh sắp tổ chức bán đấu giá hàng tháng, ngày mai chúng ta đi xem có món đồ mới mẻ nào không."
Lý Đoạn Xuyên chắp tay đi phía sau bọn họ: "Đến lúc đó, tiểu sư muội thấy thích cái gì cứ lấy cái đó."
"Được."
Tuy Tô Chước nói vậy nhưng trên thực tế trong lòng lại nghĩ bản thân nhất định phải nhịn, tuyệt đối không được tiêu tiền lung tung, dù cho sư huynh trả tiền cũng không được mua bậy, tốt nhất là không mua.
Mình đúng là người không thích mua sắm nhất trong cả sư môn, chắc là do nghèo. Sư huynh dẫn đi ăn một bữa thịnh soạn ở tửu lâu, số tiền trả còn nhiều hơn cả gia tài trước kia của nàng.
Đến trong thành thì không cần phải ăn gió nằm sương nữa, cứ dứt khoát ở tại khách điếm tốt nhất. Vô Minh Thần Tông cũng có rất nhiều sản nghiệp trong dân gian, tuy hiếm khi thấy đệ tử nội môn trong thành nhưng khi biết được thân phận của họ, chưởng quỹ khách sáo đích thân đến tiếp đãi.
Ban đêm, các sư huynh đặc biệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-su-muoi-co-chut-buong-xuoi-nhung-khong-nhieu-lam/2727592/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.