Bầu không khí căng thẳng.
Hai người suýt chút nữa thì đánh nhau.
Trên mặt Lý Đoạn Xuyên tràn đầy ý cười uy hiếp.
Diêm Nguy Nhiên thì xem xét tình hình: "Sư huynh, chúng ta oẳn tù tì quyết định đi."
Lý Đoạn Xuyên dịu dàng nói: "Vẫn là đánh..." Đánh một trận quyết định.
Lúc này, tiếng chốt cửa nhẹ vang lên cắt ngang lời hắn.
Trận nhãn ngọc phù trên cửa hóa thành lưu quang bay về tay Lý Đoạn Xuyên.
Bọn họ đồng thời quay đầu lại.
Nữ hài thò đầu ra, vẻ mặt chột dạ nhìn bọn họ: "Sư huynh, hai người đang nói gì vậy?"
Vừa tỉnh lại nàng đã vội vàng chạy ra ngoài, nghe thấy các sư huynh đang nói gì mà đánh qua đánh lại.
Chẳng lẽ là đang tranh giành xem ai sẽ đánh thức nàng dậy?
Nàng biết mình đã đắm chìm trong công pháp đó bao lâu nhưng lại mơ mơ màng màng không tỉnh lại được, gần như quên cả bản thân, ngay cả tiếng động bên ngoài cũng không nghe thấy.
Chìm đắm như vậy, chắc là cho dù có c.h.ế.t cũng không biết.
Diêm Nguy Nhiên thở phào nhẹ nhõm: "Không có gì đâu, chúng ta phải nhanh chóng rời đi thôi."
Không cần dịch dung nữa rồi!
Hắn chỉ hối hận vì mình đã đưa ra cái chủ ý ngu ngốc này, không biết sao mình lại lắm mồm như vậy, hắn lại đánh không lại Tứ sư huynh.
"Đi ngay ạ." Tô Chước gật đầu.
Lý Đoạn Xuyên cũng thở phào nhẹ nhõm, dịch dung của Thất sư đệ cũng không có gì đáng ngại, hắn chỉ sợ tên này dùng thân phận của tiểu sư muội mà ăn nói lung tung, phá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-su-muoi-co-chut-buong-xuoi-nhung-khong-nhieu-lam/2727593/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.