"Quy Nguyên Thừa Thiên Kiếm."
Có người nhận ra chiêu kiếm, khẽ nói.
Bộ kiếm quyết này nổi tiếng với lực công kích, đối phương vừa ra tay đã dùng sát chiêu, rõ ràng mặc dù miệng hắn ta khinh thường Tô Chước nhưng hành động lại cực kỳ cẩn thận, ngay cả quá trình thăm dò thực lực cũng bỏ qua, muốn nhanh chóng kết thúc trận đấu.
Bọn họ đều đang đợi Tô Chước rút kiếm.
Vị trưởng lão làm trọng tài bên cạnh nheo mắt, bàn tay khẽ nắm hờ.
Lý Đoạn Xuyên đã nghe nói tiểu sư muội ở trong núi chơi đùa như thế nào, lúc này chỉ lười biếng nhìn.
Tiểu cô nương vẫn đứng yên tại chỗ, cứ như đã bị dọa cho choáng váng, như con nai nhỏ đứng bên kia bờ suối nhìn con người, đôi mắt trong veo mà vô hại.
Quả thực Tô Chước đang quan sát.
Cho dù là ở trong dãy núi, số lần nàng xem người khác ra tay cũng không ít hơn số lần nàng tự mình ra tay. Nhất là từ những biến hóa trong chiêu thức của các sư huynh, nàng có thể nhận ra những điều khác biệt so với khi mình được huấn luyện ở kiếp trước.
Chờ đến khi kiếm phong gần như chạm đến trước mắt, trong đồng tử của nàng phản chiếu kiếm khí màu trắng tinh khiết vô cùng sắc bén của đối phương.
Sự tập trung của Chu Phàn đạt đến mức chưa từng có, lại phát hiện mục tiêu mình khóa chặt đã biến mất.
Thất bại trong gang tấc.
Kiếm khí mất kiểm soát đánh thẳng xuống sàn đấu, mặt đất nứt toác, đá vụn cát bụi b.ắ.n tung tóe.
Các tiểu đệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-su-muoi-co-chut-buong-xuoi-nhung-khong-nhieu-lam/2727596/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.