Nhận được hai trăm linh thạch trung cấp, Tô Chước vui vẻ tiếp tục rút thăm.
Số lượng đệ tử nội môn thật sự không nhiều như vậy.
Trận này, đối phương mặc trang phục đệ tử ngoại môn, lại là một người vừa nhìn thấy nàng đã bỏ chạy.
Không đi không được.
Vừa rồi tin tức đã truyền ra, tiểu yêu nữ Đệ Cửu Vực rất biết cách hành hạ người khác, thân là Kiếm Tu, vậy mà không cần dùng đến kiếm!
Chỉ dựa vào chân đạp, đã đá một đệ tử nội môn ra khỏi phạm vi.
Rõ ràng trực tiếp nhận thua mới là hành động sáng suốt nhất.
Mất điểm không đáng sợ, mất mặt mới đáng sợ.
Hôm nay.
Tô Chước không đeo kiếm nhưng cũng chỉ đánh được một trận rưỡi.
Một trận là đánh với Chu Phàn, nửa trận là do đối phương quên nhận thua, dưới sự nhắc nhở của các sư huynh ở dưới đài mới giả vờ vô ý né tránh ra ngoài phạm vi.
Ngay cả Lý Đoạn Xuyên cũng thở dài: "Vận khí của Tiểu Cửu thật tốt, năm đó chúng ta trận nào cũng đánh đến mức đầu bù tóc rối."
Tô Chước cảm thán: "Là danh tiếng các sư huynh quá lớn."
Chỉ dựa vào danh tiếng của Đệ Cửu Vực đã dọa lui một đám người.
Lý Đoạn Xuyên không nói năm đó trận nào bọn họ cũng gặp phải đối thủ mạnh, hoặc là những người không tin tà cứ muốn khiêu chiến, đầu rơi m.á.u chảy cũng không chịu nhận thua.
Khổ lắm...
Không muốn nhớ lại nữa.
Đến lượt sư muội thì lại giống như đi chơi vậy.
Nghĩ đến đây, sắc mặt Lý Đoạn Xuyên hơi thay đổi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-su-muoi-co-chut-buong-xuoi-nhung-khong-nhieu-lam/2727597/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.