Sau khi biết được giá cả kinh người của Trường Sinh đan, Tô Chước càng thêm hăng hái.
Nàng chỉ hận không thể lập tức giành được vị trí quán quân Đại Bỉ Tân Tú, vui vẻ nhận lấy Trường Sinh đan tương đương với một vạn linh thạch cao cấp, thậm chí còn phải dựa vào sư phụ nể mặt mới có thể lấy được.
Quỹ đạo ngự kiếm cũng thẳng tắp.
Dường như Nhật Nguyệt kiếm cũng nhận ra được dã tâm của nàng.
Vèo một cái đã bay đến sườn núi của Lãm Nguyệt Phong.
Tô Chước đáp xuống đất, rồi quay đầu nhìn Diêm Nguy Nhiên: "Thất sư huynh, huynh tiếp tục luyện tập với muội thêm một canh giờ nữa."
Diêm Nguy Nhiên trừng lớn mắt: "Không phải muội nói trở về là sẽ ngã lăn ra ngủ sao?"
Hắn còn tưởng rằng tiểu sư muội cuồng luyện tập này cuối cùng cũng có thể buông bỏ chấp niệm.
Không ngờ đánh nhau cả ngày trời mà vẫn chưa gục ngã.
Tô Chước đau lòng nói: "Một vạn linh thạch! Mà lại còn là linh thạch cao cấp, Thất sư huynh có biết một vạn linh thạch cao cấp là khái niệm gì không? Sư phụ nói sư huynh phá gia quả thật không phải lừa muội mà..."
...
"Giáp, mười bảy."
Ngày hôm sau, Tô Chước rút được thẻ gỗ lần thứ sáu.
Cách thức rèn luyện đệ tử mới của Vô Minh Thần Tông này thật sự khiến người ta mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần, thân thể yếu một chút cũng không chịu nổi.
Nhị sư huynh nhận lấy thẻ gỗ trong tay nàng, định giúp nàng đến chỗ trưởng lão đăng ký.
Từ xa thấy võ đài Giáp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-su-muoi-co-chut-buong-xuoi-nhung-khong-nhieu-lam/2727599/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.