Tô Chước nghiêm túc né tránh, biết đối phương rất mạnh nhưng cũng không có ý nghĩ gì khác.
Kiếm quyết của Thẩm gia quả thật không tệ. Dù có sa sút đến đâu thì kiếm quyết vẫn là nền tảng của một gia tộc. Thẩm gia chưa từng nghĩ đến việc bán kiếm quyết để đổi lấy cơ hội trỗi dậy, giống như Tô gia không truyền kiếm quyết gia truyền cho Tô Chước, cũng là vì coi trọng truyền thừa. Nói là tu vi của nàng chưa đủ, thật ra là do người chủ sự của Tô gia không xem thiên tài nhân tạo này ra gì.
Hiện tại nàng rất thích luyện đao, dù sao thì võ mạch sẽ không phụ nàng.
Lôi điện quá nguy hiểm, nàng không thích, nhìn thấy đã muốn né tránh. Nếu nàng có lôi linh mạch, e rằng muốn sử dụng cũng phải tập thích nghi dần, may mà nàng không có.
Khiến tia chớp không thể đuổi kịp nàng không chỉ nhờ vào thân pháp, mà còn là nhờ bản năng sinh tồn.
Cứu mạng!
Thẩm Ngữ Trầm gắng sức điều khiển kiếm quyết, bỗng phát hiện Tô Chước đã đến rất gần.
Làn gió từ động tác của đối phương dường như ngay bên cạnh nàng ta.
Vị trưởng lão thở dài trong lòng, đại cục đã định.
Đệ tử Đệ Nhất Vực khẽ lắc đầu, thầm nghĩ quả nhiên đệ tử Đệ Cửu Vực không đơn giản như vậy.
Thẩm Ngữ Trầm liều mạng thi triển xong một chiêu đã cạn kiệt linh lực, không còn tâm trí né tránh, nàng ta khẽ nhắm mắt lại, chờ đợi trọng kích sắp ập đến.
Như trong lời đồn, không thể nói Tô Chước ra tay nặng, chỉ có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-su-muoi-co-chut-buong-xuoi-nhung-khong-nhieu-lam/2727598/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.