Phong An Dương quay đầu, trông thấy vẻ mặt điềm tĩnh của Tô Chước.
Trong mắt nàng không có chút kiêu ngạo hay hiếu thắng nào, trái lại ẩn chứa một tia cảm xúc phức tạp khó đoán.
Phong An Dương hiểu rõ, Tô Chước lên tiếng không phải để tranh giành hào quang với hắn. Thứ duy nhất khiến hắn bất ngờ chính là nàng lại chủ động ứng chiến.
Từ sau khi bại dưới tay nàng, hắn đã nghiền ngẫm lại tất cả những trận đấu của nàng. Hắn nhận ra, Tô Chước không phải kẻ hiếu thắng. Dù đối thủ có khiêu khích đến mức nào, nàng vẫn luôn giữ thái độ hờ hững, ra tay dứt khoát nhưng không để cảm xúc chi phối.
Đại trưởng lão vẫn giữ gương mặt hòa nhã, hỏi: “Thánh nữ nghĩ sao?”
Tô Ly Ly khẽ cười: “Vậy thì hai vị cùng lên đi.”
Lời vừa nói ra, cả Đại trưởng lão cũng không ngờ tới, toàn bộ đại điện lập tức xôn xao.
Lời nói này của Tô Ly Ly có thể coi là ngông cuồng, dám một mình đối đầu với Phong An Dương và Tô Chước, chứng tỏ thực lực của Tô Ly Ly ít nhất phải vượt xa thánh tử Phổ Thánh Minh, hơn nữa còn vượt rất xa, nếu không chắc chắn nàng ta không thể tự tin như vậy.
Phong An Dương không bị chọc giận, nhưng sắc mặt lại trầm xuống: “Hà tất phải lấy nhiều h.i.ế.p ít? Để ta đấu với ngươi.”
Tô Chước nheo mắt, lập tức nhận ra đây chính là điều Tô Ly Ly mong muốn.
Tất nhiên thần tông sẽ không để hai đệ tử đứng đầu cùng hợp sức đánh với nàng ta. Một khi chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-su-muoi-co-chut-buong-xuoi-nhung-khong-nhieu-lam/2727616/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.