Cả hai đều là Kiếm Tu đỉnh cao của Tiên Thiên cảnh, mỗi chiêu thức đều tinh diệu đến mức vượt qua giới hạn tu vi.
Chỉ sau mười mấy chiêu qua lại, Phong An Dương dần lộ ra dấu hiệu suy yếu. Tay cầm kiếm bắt đầu mất đi sức lực, lực đạo không còn vững vàng như trước. Một thoáng sơ hở, mũi kiếm sượt qua bờ vai hắn, để lại một vết cắt sắc lạnh. Hắn lập tức xoay người lùi lại, tránh xa khỏi tầm kiếm của Tô Ly Ly.
Tô Ly Ly biết thời cơ đã đến, khuôn mặt dịu dàng của nàng ta đã thu lại nét hời hợt thường ngày, chỉ còn lại sự nghiêm nghị sắc lạnh. Kiếm thế trong tay đột ngột bùng nổ, mộc linh khí dâng lên cuồn cuộn, mạnh mẽ áp chế kiếm thế tràn ngập hơi nước của đối phương.
Một thứ lực lượng vừa héo tàn, vừa tràn đầy sinh cơ bao trùm toàn bộ chiến trường. Nàng ta khẽ lẩm bẩm: “Vạn Cổ Khô Vinh kiếm.”
Kiếm Ý đã thành, kiếm thế xé gió mà đi.
“Cẩn thận!”
Dường như Phong An Dương nghe thấy tiếng kinh hô của đồng môn.
Hắn chống đỡ được đến lúc này cũng đã kiệt sức. Đối mặt với một nhát kiếm này, hắn không hề hoảng loạn mà vẫn giữ được sự bình tĩnh để suy nghĩ đối sách, thản nhiên chấp nhận rằng bản thân có thể sẽ trọng thương.
Bỗng nhiên trong đầu hắn lóe lên một lời nhắc nhờ.
“... Chỉ cần chạy ra khỏi ranh giới, nàng ta sẽ không thể đánh ngươi.”
Không giống như trưởng lão của thánh địa sẽ can thiệp bảo vệ thánh tử, trận đấu của tu tiên giả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-su-muoi-co-chut-buong-xuoi-nhung-khong-nhieu-lam/2727617/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.