Ý thức của Tô Chước trôi nổi trong một không gian huyền ảo.
Nàng cảm nhận rõ ràng bản thân đang ở trong một trạng thái tàn tạ, rách nát, được một sức mạnh không rõ nguồn gốc phục hồi, nhưng lại không có bất kỳ cảm giác thực sự nào.
Cho đến khi… cuối cùng nàng cũng cảm nhận được toàn thân mình đang đau đớn, giống như bị trấn áp dưới núi suốt mấy trăm năm, không được phép trở mình, xương thịt và kinh mạch vừa nhức vừa tê.
Có người lau đi mồ hôi trên trán nàng.
Mở mắt ra, tầm nhìn của Tô Chước mơ hồ vài nhịp, động tác lau mồ hôi giúp nàng cũng khựng lại.
“Tiểu Chước nhi tỉnh rồi à.”
Một giọng nữ dịu dàng trầm thấp vang lên bên giường, ánh sáng ấm áp từ đèn trường minh chiếu lên khuôn mặt trắng nõn không tỳ vết của nữ nhân, đôi mắt nàng ấy long lanh tựa thu thủy. Dưới ánh đèn nhìn mỹ nhân, rực rỡ đến kinh tâm động phách.
Tô Chước sững sờ suốt một phút.
Nhan sắc khuynh thành chấn động đến mức khiến nàng suýt quên luôn cơn đau, cho đến khi mỹ nhân hơi nghiêng đầu, cắt ngang ánh nhìn trầm mặc này, giọng khàn khàn của Tô Chước mới buột miệng nói ra: “… Ta lại c.h.ế.t rồi sao?”
Sao nhìn thấy tiên nữ rồi?
Địa phủ đón người còn chơi chiêu này nữa, ai mà chịu nổi!
Đôi mày thanh tú của tiên nữ khẽ nhíu lại, dù có vẻ không vui nhưng vẫn dịu dàng: “Nói lung tung gì đấy, con còn nhỏ thế này. Trẻ con vô tư nói năng không kiêng kỵ, thiên đạo đừng trách.”
Tô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-su-muoi-co-chut-buong-xuoi-nhung-khong-nhieu-lam/2727627/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.