Ngu Hồng Vũ lắc đầu cảm thán: “Ây da, chuyện này không tiện nói, chúng ta nào dám vạch vết thương lòng của sư phụ chứ.”
Giây tiếp theo, hắn lại nói: “Mà thật ra, nếu đã trở về thì cũng không có chuyện gì lớn, vốn dĩ sư nương bận trăm công nghìn việc, trước đây cãi nhau với sư phụ nên mới dẫn các sư tỷ ra ngoài giải sầu, lần này vậy mà mới có mười năm đã trở về, cho dù sư phụ có bị đánh... bị giáo huấn đi nữa thì cũng vui mừng hớn hở.”
“Nói ra thì, nghe Nhị sư huynh kể năm đó cũng có vài vị sư tỷ bái nhập Đệ Cửu Vực, vừa nhìn thấy sư nương đã bị hớp hồn, nếu sư nương còn ở lại Đệ Cửu Vực, bọn ta chắc chắn sẽ không thể nào có một vị sư muội dòng chính đâu, Tiểu Cửu, muội thấy sao?”
Tô Chước: “…”
Cái này rất khó để không chọn nha! Sức hút của mỹ nhân là thiên bẩm, cho dù là đứa trẻ nào cũng khó lòng cưỡng lại, huống hồ sư nương còn đối xử dịu dàng với người nhà như vậy, nhìn khuôn mặt nàng ấy thì lập tức cảm thấy những thủ đoạn sắt đá trong truyền thuyết chẳng khác nào tin vịt.
Ngu Hồng Vũ hỏi: “Tiểu Cửu, nếu là muội, muội cũng sẽ đi theo sư nương đúng không?”
Nhìn biểu cảm có phần lo lắng của Tam sư huynh, Tô Chước cố gắng lấy lại vài phần lý trí: “Chắc không đến mức đó đâu, dù sao muội cũng đã bái sư rồi mà… Nhưng tại sao các sư huynh lại không bái sư nương làm sư phụ?”
Ngu Hồng Vũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-su-muoi-co-chut-buong-xuoi-nhung-khong-nhieu-lam/2727628/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.