Trong nội môn Vô Minh Thần Tông, Đệ Cửu Vực.
Trong thạch thất, mười hai này trôi qua trong chớp mắt.
Mặt nước trong hồ thuốc khổng lồ sóng sánh lấp lánh, dần trở nên trong suốt.
Linh khí gần như hóa thành sương mù dày đặc, không ngừng cuộn trào, tụ lại trên người thiếu nữ trong hồ, thấm vào làn da của nàng.
Pháp trận hấp thụ linh khí không ngừng.
Quá trình tái tạo linh căn không thể có người ở bên cạnh quấy nhiễu, Tô Chước đã ghi nhớ quy trình trong lòng từ lâu, thêm nữa nhờ sự chuẩn bị chu đáo nên không gặp phải bất kỳ sự cố nào.
Nhìn linh căn của mình từ từ khôi phục thành hình, đối với nàng, những thứ này cũng không thể gọi là đau đớn.
Nàng không thể tự do cử động, chỉ có thể phân tâm nhìn những thứ khác.
Là truyền thừa, Thái Cổ Thù Tiên quyết trong quá trình nàng tự hủy linh hải cũng không bị ảnh hưởng gì.
Khi Tô Chước đang quan sát nội phủ thì thấy một quả cầu nhỏ lấp lánh trắng như tuyết đang phát ra ánh sáng tại Thần Khuyết.
Có vẻ như trạng thái còn tốt hơn trước kia.
Thật thú vị.
Dược lực không chỉ đang nuôi dưỡng kinh mạch và linh mạch của nàng, mà còn dường như ảnh hưởng đến quả cầu nhỏ ngoại hóa của truyền thừa này.
Không biết đã qua bao lâu, một giọng nói đột ngột vang lên.
“Nhóc con đừng phân tâm! Bào nguyên quy nhất! Thủ thần nội thị!* ” *Ôm giữ nguyên khí, quy về làm một, giữ vững thần thức, quan sát nội thể. Tô Chước còn tưởng mình nghe nhầm, ngạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-su-muoi-co-chut-buong-xuoi-nhung-khong-nhieu-lam/2727632/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.