Tô Chước lại lần nữa phải ăn Tích Cốc đan. Mỗi lần ăn một viên, nàng lại nhớ về những ngày ở dãy núi Huyền Tháp.
Không có người biết nấu ăn trong đội đúng là thảm mà.
Hôm sau, Mục Dự Chu vẫn còn chút ám ảnh. Vừa nghĩ đến cánh tay nhức mỏi hôm qua, hắn lại cảm thấy tê dại cả người. Nhìn Tỳ Hưu mà mắt hắn đã không còn sáng rực như trước.
Mãn Tùng nhìn tiểu Tỳ Hưu đứng yên tại chỗ, trông đơn độc, đáng thương, lại còn vô cùng yếu ớt, quả thật hắn ta không thể kiềm chế tay mình được nữa.
Hắn ta quay sang Tô Chước: "Cửu Cửu sư tỷ, để ta bế thuỵ thú đi."
Tô Chước ngạc nhiên: "Được thôi, nhưng ngươi bế nổi không? Đừng cố quá."
Ngón tay Mãn Tùng không kiềm chế được mà khẽ động đậy: "Bế được, bế được! Hôm nay để ta ôm nó cả ngày đi!"
Đây là thuỵ thú đó!
Tương truyền, chỉ cần chạm vào nó là có thể gặp may mắn.
Chẳng bao lâu sau, tiểu Tỳ Hưu đã ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng hắn ta.
Mãn Tùng: "..."
Ánh sáng trong mắt hắn ta cũng biến mất theo.
Thật sự là sức nặng mà sinh mệnh không thể chịu được mà.
Suốt dọc đường, Mãn Tùng cắn răng ôm nó, mong muốn hấp thụ chút vận may. Nhưng nhìn đồng môn đang tự do đánh yêu thú, không phải phục vụ tiểu thuỵ thú, hắn ta càng nhìn càng thấy hâm mộ.
Mãi đến khi họ đi ngang qua một khe núi khác, tiểu Tỳ Hưu đột nhiên động đậy, linh hoạt thoát khỏi vòng tay hắn ta và nhảy xuống đất.
Mãn Tùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-su-muoi-co-chut-buong-xuoi-nhung-khong-nhieu-lam/2742539/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.