Ngoài dự đoán, đệ tử của Đệ Lục Vực không hề thấy vẻ hoảng sợ hay tức giận trên mặt vị đệ tử ngoại môn kia.
Tô Chước bình tĩnh, thậm chí còn có chút hứng thú hỏi: “Nếu ta không đưa thì sao?”
Một đệ tử khác lên tiếng: “Chúng ta là đệ tử của Đệ Lục Vực. Linh thú mà tông môn thu được, mười phần thì chín phần đều sẽ giao cho khu vực chúng ta xử lý.”
“Ngươi thậm chí còn không biết dùng Ngự Thú quyết, sau khi thuỵ thú quay về tông môn, cuối cùng cũng phải giao cho bọn ta thôi.”
“Xem như bồi thường, ngọc phù kia ngươi có thể giữ.”
Một nghìn điểm.
Với một đệ tử Trúc Cơ kỳ không thể g.i.ế.c nổi yêu thú nhị phẩm thì đây đã là một món quà vô cùng hậu hĩnh.
Những người khác cũng không có ý kiến gì.
Dù yêu thú tam phẩm có khó g.i.ế.c hơn nhưng vẫn có thể g.i.ế.c được.
Đối với đệ tử nội môn, trước sự xuất hiện của thuỵ thú thì thứ nhỏ nhặt như vậy không đáng bận tâm.
Tô Chước cong môi, giống như cười mà cũng như không: "Các ngươi có thể trực tiếp cướp, vậy mà còn đưa ta ngọc phù, đúng là người tốt."
Từ góc độ của nàng mà nói, câu này cực kỳ chân thành. Bởi vì nếu là nàng đi cướp thì tuyệt đối sẽ không để lại ngọc phù.
Nhưng đệ tử Đệ Lục Vực lại cảm thấy nàng đang chế giễu, vẻ mặt ai nấy đều trở nên xanh mét.
Một đệ tử nội môn lớn hơn Tô Chước vài tuổi không muốn hạ mình so đo với một đệ tử ngoại môn nhỏ bé.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-su-muoi-co-chut-buong-xuoi-nhung-khong-nhieu-lam/2742540/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.