Bây giờ trong tay Tô Chước chỉ có hơn ba nghìn điểm, cho dù lấy thêm vài ngọc phù cũng không thể vào bảng xếp hạng.
Hiện tại bảng xếp hạng không còn có thể bị lung lay chỉ với một hai nghìn điểm nữa.
Tiểu Tỳ Hưu vẫn đang đào bới.
Tô Chước ngồi xổm bên cạnh nó, quan sát một lát.
Thụy thú rất tốt, huyết mạch của tiểu Tỳ Hưu cũng có thể xem là cao quý.
Chỉ là lực công kích của tiểu Tỳ Hưu thật sự khiến người khác không dám khen.
Trong đầu nàng ngoài ý niệm tiểu Tỳ Hưu truyền tới, còn có câu nói “chuột chũi” của Bát sư huynh.
Đúng là có hơi giống thật.
Tiểu Tỳ Hưu xù lông, đôi mắt tròn đen láy nhìn nàng một cái.
Giận rồi!
Nó quay nửa thân mình, dùng đuôi đối diện với nàng.
Tô Chước vuốt vuốt đuôi nó, cảm giác chạm vào không tệ.
Trong lòng nàng mặc niệm lại Ngự Thú quyết đã xem qua trước đó, muốn thử một chút.
Tiểu Tỳ Hưu quay đầu nhìn nàng, ánh mắt của nó trong khoảnh khắc đó như mang theo chút khinh thường.
Tô Chước cảm nhận được một luồng cảm ứng mơ hồ xuất hiện trong tâm trí mình.
Tiểu Tỳ Hưu không tình nguyện dùng trán cọ cọ vào tay nàng.
Khế ước đã thành.
Tô Chước có thể cảm nhận được tâm trạng háo hức của nó đối với việc đào hố.
Mục Dự Chu cười nói: “Khế ước thành công rồi.”
Không ngờ con chuột chũi nhỏ này bên ngoài thì xù lông, nhưng trong lòng lại rất thành thật.
“Đúng vậy, giờ phải giúp nó đào đất thôi.”
Tô Chước ấn một tay xuống mặt đất,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-su-muoi-co-chut-buong-xuoi-nhung-khong-nhieu-lam/2742542/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.