Vị sư huynh họ Ngọc không rõ danh tính kia không chỉ quen biết Lạc Cửu Cửu, mà còn có thể nói là cùng một kiểu người, lai lịch bất minh, tu vi không lộ, nhưng lại mạnh đến đáng sợ.
Nếu người như vậy luôn ở trong đội ngũ của bọn họ, chẳng ai dám có ý phản bội.
Nhưng hai người đó không phải kiểu người tuân theo khuôn phép.
Ngọc sư huynh từng dặn đội ngũ rằng nếu thấy động tĩnh bất thường thì nên tránh xa, quả nhiên, chẳng bao lâu sau, hướng mà họ rời đi lập tức trở nên hỗn loạn.
Ban đầu là d.a.o động linh lực sinh ra từ linh quyết, tiếng gầm rú của linh thú mơ hồ truyền đến, chưa yên tĩnh được bao lâu, yêu thú xung quanh đã bắt đầu trở nên kích động.
Trời đất thay đổi, núi sông rung chuyển.
Bọn họ vừa đi vừa rời xa, đi ngang qua một nhóm đệ tử nội môn, đối phương thậm chí không thèm liếc nhìn bọn họ, toàn tâm tập trung vào động tĩnh ở đằng xa.
Từ nơi hỗn loạn ấy, mùi m.á.u tanh gần như lan tỏa đến tận vài dặm.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không ai biết cả.
Bạch Súng nhờ vào số điểm này đã lên hạng ba, nếu ngọc phù trong tay mấy đệ tử nòng cốt của ngoại môn còn lại cũng rơi vào tay hắn ta, thì dành hạng nhất cũng dư sức.
Ngay cả đệ tử nội môn cũng không dám đến nơi đó, làm sao Lạc Cửu Cửu thoát thân được? Dù thế nào đi nữa, cảnh giới tu vi của bọn họ chỉ có thế, đã lâu như vậy còn chưa trở về, chắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-su-muoi-co-chut-buong-xuoi-nhung-khong-nhieu-lam/2742543/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.