Không phải ai trong đám đệ tử Đệ Nhất Vực cũng nhận ra nàng ngay lập tức. Việc bị cướp mất một con yêu thú tam phẩm đã là chuyện của hai ngày trước.
Nhưng Tô Chước thì khó mà quên được, dù gì đó cũng là ngọc phù tam phẩm đầu tiên của nàng. Có lẽ thông qua một phương thức nào đó, đối phương đã muộn màng mà phát hiện rằng tiểu Tỳ Hưu chỉ là đang ngụy trang.
Có thể là do Lưu Ảnh thạch.
"Chính là nàng ta!"
"Chính nàng ta đã mang con linh thú biết ngụy trang kia đi nhặt ngọc phù của chúng ta!"
Nghe vậy, ánh mắt đám đệ tử Đệ Nhất Vực lập tức trầm xuống, vẻ mặt lộ vẻ thù địch.
Một đệ tử khác nheo mắt, đánh giá nàng rồi chậm rãi hỏi: "Ngươi chính là Lạc Cửu Cửu?"
Không ngờ một tên Trúc Cơ kỳ lại to gan đến thế.
Không chỉ dám giở thủ đoạn trước mặt người của Đệ Nhất Vực mà còn dùng cách mờ ám nào đó để leo lên hạng nhất. Lần đầu tiên nàng lọt vào bảng xếp hạng cũng chính là vì chơi xỏ bọn họ.
Nàng đang dừng chân trong hang ổ yêu thú tam phẩm, có vẻ cũng không hoàn toàn vô dụng.
Tô Chước thầm nghĩ, thực ra Đệ Nhất Vực cũng chẳng thể làm gì được nàng cả.
Thế nên nàng không chạy, chỉ bình tĩnh gật đầu.
Tên đệ tử kia thấy nàng không hề tỏ ra sợ hãi thì càng thêm tức giận. Hắn ta vẫn không tin nàng có thể là đối thủ của mình, giọng nói mang theo ý bức ép: "Nếu vậy thì giao ra đây!"
Thiếu niên ra tay như chớp,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-su-muoi-co-chut-buong-xuoi-nhung-khong-nhieu-lam/2754793/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.