Mâu thuẫn được giải quyết đơn giản như vậy đấy. Tô Chước nhìn bóng lưng nhóm người kia rời đi, hài lòng tung hứng viên Lưu Ảnh thạch trong tay.
"Sư muội, ta mang đến cho muội một thứ tốt đây."
Giọng nói của Mục Dự Chu đột ngột vang lên. Ngoại trừ Tô Chước, tất cả những người còn lại đều giật mình kinh hãi.
Đệ tử Đệ Nhất Vực đồng loạt dừng bước.
Đối phương lên tiếng trước khi xuất hiện, vậy mà không một ai trong bọn họ phát giác ra tung tích của hắn.
Một thiếu niên chậm rãi bước đến bên cạnh Tô Chước, điệu bộ nhàn nhã như đang dạo chơi nơi sân vườn.
Tô Chước giật nhẹ khóe môi: "Sư huynh..."
Những người khác cũng cảm thấy có điều không ổn, tâm trạng bỗng hỗn loạn.
Có những loài yêu thú trời sinh thận trọng, chúng không dễ dàng bộc lộ khí tức, trừ khi ra tay săn mồi hoặc bị ép phải lộ diện.
Thế nhưng ngay lúc này đây, uy áp của một con yêu thú tứ phẩm đã đến rất gần!
Áp lực linh khí nặng nề đè xuống, mang theo yêu khí cuồng nộ không hề che giấu.
Thứ tốt!?
Trong bí cảnh này, bất cứ ai nhìn thấy một con yêu thú tứ phẩm thì đều sẽ muốn chạy trốn càng xa càng tốt chứ ai lại coi nó là “thứ tốt” mà mang về khoe với đồng môn chứ?!
Bên ngoài Tô Chước vẫn tỏ ra bình tĩnh nhưng thật ra trong lòng nàng cũng đang c.h.ế.t lặng.
Nàng biết vị Bát sư huynh này có sở thích gây chuyện, nhưng không ngờ vừa gây là gây ra tầm cỡ này.
Mới vào bí cảnh có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-su-muoi-co-chut-buong-xuoi-nhung-khong-nhieu-lam/2754794/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.