Tránh khỏi vài khu vực đã bị phân ra ngoài vòng đấu, Tô Chước nhận ra rằng cái vòng đấu này thật sự có linh tính, gần như muốn đẩy hết đệ tử vào ổ yêu thú cấp cao.
Chắc chắn bên ngoài cũng có một đám trưởng lão hóng hớt, chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn.
Nhưng nàng lại chủ động bảo chim ưng dẫn đường đến ổ của yêu thú tứ phẩm.
Trong rừng núi lúc nửa đêm, tiếng côn trùng kêu vang không ngớt, tạo thành một bầu không khí ồn ào và căng thẳng.
"Chủ nhân, ngài muốn đánh thứ da dày thịt béo thì đây chính là con Gấu Đá Vương có da dày thịt béo nhất!"
Chim ưng đập cánh mấy cái rồi hạ xuống đất, truyền ý niệm: "Nó đã tỉnh rồi."
Tô Chước quay sang nhìn Mục Dự Chu: "Tiểu ưng đã tìm thấy yêu thú rồi, sư huynh cứ ở đây chơi đi, muội đi một lát rồi quay lại."
Mục Dự Chu cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng sư muội vẫn ngoan ngoãn như mọi khi mà.
Hắn ngẫm nghĩ lại cũng không thấy có gì sai sai, đành gật đầu đồng ý.
Quá an tâm!
Giờ thì hắn đã hiểu cảm giác của Nhị sư huynh khi nói rằng sư muội rất nghe lời rồi.
Cụ thể là nghe lời chỗ nào thì hắn cũng nói không rõ nhưng so với đám sư đệ sư muội khác thì Tô Chước đúng là dễ bảo hơn nhiều.
Khu rừng núi có địa hình phức tạp, Tô Chước tiếp tục đi thêm hơn trăm mét rồi mới đến gần động huyệt.
Nhưng còn chưa đặt chân đến cửa, một luồng gió đã lặng lẽ ập đến.
"Vù!"
Một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-su-muoi-co-chut-buong-xuoi-nhung-khong-nhieu-lam/2754798/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.