Khóe miệng Mục Dự Chu giật giật: "Hả?"
Cho dù hắn rất thích gây chuyện nhưng tình huống này cũng khiến hắn khó hiểu.
Mục Dự Chu nhắc nhở uyển chuyển: "Hai người chúng ta đánh bọn họ không tính là lấy mạnh h.i.ế.p yếu, Tiểu Cửu muội có chắc chứ?"
Dù nguyên tắc của hắn khi vào bí cảnh là hạn chế can thiệp vào chuyện nhỏ nhưng nếu bị vây công thế này mà còn không ra tay thì hắn sẽ bị các sư huynh đánh cho xem.
Nói thật, không phải hắn lười mà là sư muội hoàn toàn không cho hắn cơ hội ra tay. Lỗi của hắn sao?
Tô Chước im lặng một giây, rồi nói: "Tất nhiên là không, sư huynh cứ coi như muội muốn tự thử thách bản thân đi."
Mục Dự Chu vẫn muốn khuyên bảo: "Tiểu Cửu..."
Tô Chước chân thành nói: "Muội cực kỳ muốn thử xem, muội vào bí cảnh cũng là vì mong chờ ngày này đấy."
Mục Dự Chu ngậm miệng không nói nổi.
Sóng sau xô sóng trước, hắn thật sự không hiểu nổi suy nghĩ của đám trẻ thời này.
Sư muội g.i.ế.c yêu thú suốt đêm không nghỉ, cảnh giới đó hắn theo không kịp.
Mục Dự Chu do dự một chút, nhưng nghĩ không thông thì khỏi nghĩ, dù sao sư muội vẫn luôn đáng tin cậy.
"Vậy muội thử đi."
Tô Chước gật đầu, tiến vào thung lũng.
Hắn lập tức ẩn nấp.
Xuyên qua tầng tầng lớp lớp bóng cây, hai bên chính thức chạm mặt. Nhóm đệ tử đột nhiên nhận ra đối diện bọn họ chỉ có một người.
Dưới bóng núi che khuất, ánh sáng ban mai mờ nhạt. Thiếu nữ cầm đao đứng giữa rừng, gương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-su-muoi-co-chut-buong-xuoi-nhung-khong-nhieu-lam/2754799/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.