Đám đông ồn ào trong chốc lát, bỗng có một giọng nói vang lên: “Ta muốn thách đấu với ngươi!”
Vị đệ tử đó tràn đầy phấn khích.
Nghé con mới sinh không biết sợ cọp.
Mọi người đồng loạt nhìn về phía hắn ta. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, hắn ta đã đạp kiếm lao thẳng về phía yêu thú hình người đứng trên đỉnh đồi. Nhưng, yêu thú hình người vẫn không nhúc nhích. Mãi đến khi hắn ta đến gần, đối phương mới khẽ cúi mắt liếc nhìn hắn ta một cái.
Đôi đồng tử đỏ lạnh băng chợt lóe sáng, trong đó hai luồng linh lưu vụt qua rồi biến mất. Nhưng điều đáng sợ hơn chính là ánh sáng bùng lên từ cơ thể tên đệ tử kia!
"Ầm ầm ầm!!!"
Lần đầu tiên, tất cả mới thấy rõ giới hạn bảo hộ của ngọc phù. Sóng xung kích từ đòn đánh vẫn chưa tan biến nhưng màng bảo vệ của ngọc phù đã bắt đầu rạn nứt từng chút một. Tất cả cảnh tượng chỉ dừng lại khi bóng dáng của hắn ta hoàn toàn biến mất.
Nhiều đệ tử lập tức lùi về sau vài bước.
Một số lặng lẽ rời đi.
Yêu thú này đã rất nhẫn nhịn rồi, nó không đại khai sát giới coi như đã nể mặt nhân loại.
Những người đứng yên tại chỗ, phần lớn đều có chút do dự.
Những năm trước đã từng có yêu thú nào khủng bố đến mức này sao?
Cùng một suy nghĩ dâng lên trong đầu tất cả mọi người.
Yêu thú tứ phẩm, nếu tập hợp đội hình tinh nhuệ thì vẫn có thể đánh một trận. Nhưng yêu thú ngũ phẩm, hơn nữa còn là di chủng của Hung thú Cổ Thần... Trận này không quá sức à?
Các trưởng lão định đem đệ tử đi nộp mạng cho sát thần sao?
Đột nhiên, có người hô lớn: “Cùng xông lên!”
Nhưng hắn ta còn chưa kịp động thân, yêu thú hình người đã liếc hắn ta một cái.
Chỉ trong nháy mắt, ánh sáng đỏ rực bùng lên quanh thân hắn ta. Lớp màng ngọc phù phát ra âm thanh chói tai, ánh sáng trắng run rẩy kịch liệt. Cơ thể hắn ta bắt đầu chuyển sang màu đỏ, m.á.u dồn lên từng tấc da thịt đến mức bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy, cả người hắn run rẩy, loạng choạng.
Hai mắt hắn ta trợn to đau đớn, trong ánh mắt mọi người, hắn ta hét lên một tiếng thảm thiết, rồi bị truyền tống ra khỏi bí cảnh.
Loại ngay lập tức!
Đám đông lập tức chấn động!
Tô Chước đứng nguyên tại chỗ, bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, trong lòng thầm hỏi Tiểu Kiếm: "Thần kiếm ơi Thần kiếm, ngươi có thể cố gắng một chút để đánh bại hắn không?"
Tiểu Kiếm: “...”
Hóa ra suy nghĩ cả buổi chỉ để hỏi chuyện này ư?
Nó tức giận đến rung bần bật: "Sao ngươi không tự cố gắng trước đi hả?"
Bắt một thanh kiếm tự cố gắng, nàng nói lời này mà không thấy xấu hổ à?
Tô Chước: "Ta tất nhiên sẽ cố gắng! Nhưng ngươi có thể đảm bảo ta không bị loại không?"
"Bị loại thì không được, rớt hạng là lỗ to rồi!"
Thu Vũ Miên Miên
Yêu thú ngũ phẩm, nếu Thần Tông đã sắp xếp trong bí cảnh thí luyện, vậy chắc chắn có lý do của họ.
Ở thế giới bên ngoài, muốn đánh đối chiến 1 vs 1 với yêu thú cấp bậc này thì không còn là chuyện bị loại hay không nữa, thua là chết, còn nếu thắng, yêu thú sẽ nhớ mặt, rồi dẫn theo trưởng bối mạnh hơn tìm ngươi báo thù. Cực kỳ phiền phức.
Tiểu Kiếm: “Ngươi cứ do dự thế này, rất khó lĩnh ngộ Kiếm Ý đấy!”
Tô Chước: “...”
Hóa ra nhiều Kiếm Tu cứng nhắc là bởi vì suy nghĩ nhiều thì kiếm tâm dễ lung lay?
Nhưng nàng không thể như Kiếm Tu bình thường được. Nếu muốn hiểu Kiếm Ý, có lẽ thật sự phải quyết tâm một chút.
Tô Chước hạ quyết tâm: "Được rồi, làm tới đi!"
Nghe lời thì có lợi!
Tô Chước nhìn về phía Bát sư huynh.
Chưa kịp mở miệng, ai ngờ Mục Dự Chu đã gật đầu trước: "Muốn thử à? Đi đi, nhớ cẩn thận một chút."
Nếu nói trước đây chỉ là vui đùa, thì hiện tại đây là một cơ hội tôi luyện đáng giá.
Nhưng những đệ tử đã sống sót đến hôm nay trong bí cảnh này sẽ không ai lấy "bị loại ngay lập tức" để đổi lấy một trải nghiệm bị đánh bay cả.
Tô Chước siết chặt chuôi kiếm: “Được.”
Trên cao, yêu thú hình người đứng lặng, ánh mắt lạnh băng, cao ngạo. Hắn bị phong ấn trong bí cảnh này suốt nhiều năm. Bảo hắn không có sát tâm với con người là giả. Nhưng hắn đã quy phục nhân loại, không thể như trước đây mà đại khai sát giới.
Chỉ có thể đợi đám nhân loại kia không biết điều, tự đến khiêu chiến với hắn.
Hoặc chỉ đơn giản là hắn cảm thấy hứng thú khi nhìn đám nhân loại run rẩy lùi bước dưới uy phong của mình.
Dù những kẻ hắn không thể phản kháng đã biến hắn thành hòn đá mài d.a.o cho hậu bối, hắn vẫn tự tin rằng bản thân có thể trở thành bóng ma tâm lý trong lòng bọn họ.
Bởi vì những con người này thực sự quá yếu ớt.
Xung quanh ngọn đồi, người ngày càng thưa thớt.
Không ai muốn chọc vào sát thần này.
Nhưng đúng lúc đó những bước chân đang rời đi bỗng chậm lại.
“Lại có người đi lên kìa!”
“Gan to vậy? Muốn tìm cảm giác mạnh à?”
“Là Lạc Cửu Cửu!”
“Lại là con ngựa ô của ngoại môn!”
Thế thì không có gì lạ.
Ai mà chẳng biết nàng nổi tiếng liều mạng.
Không chỉ tự tay kéo cả khóa đệ tử này vào vòng xoáy săn g.i.ế.c yêu thú tứ phẩm trước thời hạn mà còn một đêm g.i.ế.c bốn con, rất nhiều người đích thân chứng kiến nàng đơn thương độc mã hạ gục một con Hoả Diệm Hung Sư.
Nhưng đây là yêu thú ngũ phẩm.
Hơn nữa, còn mang huyết mạch Hung thú cổ đại.
Không thể so với tứ phẩm bình thường!
Các đệ tử đều dừng bước, ánh mắt phức tạp, không biết mình sắp chứng kiến một thiên tài thất bại hay một yêu nghiệt ra đời.
Bởi vì nếu có thể đối đầu với loài yêu thú này, gọi là yêu nghiệt cũng không quá chút nào.
Dù vậy, khả năng thành công vô cùng mong manh.
Ầm!
Một loạt linh quyết từ bốn phương tám hướng phóng thẳng về phía ngọn đồi nơi yêu thú đang đứng!
"Trò vặt."
Giọng nói khinh miệt của hắn trầm thấp, rõ ràng, như thể vừa cảm thấy nực cười.
Những linh quyết hùng hồn như sóng thần, nhưng vừa đến gần đã tan biến không chút dấu vết.
Linh quyết chưa kịp chạm vào hắn đã bị xé nát ngay lập tức.
Và đúng lúc đó, Tô Chước đã tiếp cận trước mặt nó.
Tay nàng nắm chặt trường kiếm.
Kiếm quang bạc trắng, mang theo linh khí đất trời vung mạnh c.h.é.m xuống! So với linh quyết khi nãy, nhát kiếm này không bằng được, nhưng cuối cùng cũng khiến hắn ngẩng đầu lên.
Biểu cảm của yêu thú hình người không còn là vẻ cao ngạo lạnh nhạt nữa. Đôi mắt đỏ rực khóa chặt lấy thanh Nhật Nguyệt kiếm. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, đồng tử của hắn hơi co lại... Như thể, hắn vừa phát hiện ra điều gì đó ngoài dự đoán.
Ngay lập tức, hắn giơ tay lên đỡ kiếm! Tay hắn bùng lên ánh sáng đỏ rực, vừa chạm vào mũi kiếm, một tiếng kim loại va chạm vang vọng.
ẦM!!!
Linh khí nổ tung!
Hắn vươn tay chụp lấy nàng, đồng tử dựng đứng co lại hẹp hơn như đang suy tư điều gì đó: “Trên người ngươi có gì đó?”
Tô Chước lách người né tránh, ngay lập tức vung kiếm c.h.é.m xuống lần nữa! Từ đầu đến cuối, yêu thú không hề có biểu hiện bất mãn. Nhưng nàng có thể cảm nhận rõ ràng nguy hiểm hơn bao giờ hết. Một khoảnh khắc, nàng bỗng có ảo giác ngọc phù bảo hộ không hề tuyệt đối.
Yêu thú này chỉ dùng thân thể đối kháng Thần kiếm. Mỗi lần đều để lại vết thương không nhẹ. Nhưng hắn hoàn toàn không để tâm.
Quả nhiên, những vết thương vốn chảy m.á.u đầm đìa, chỉ sau một lát đã ngừng chảy, tự động khép lại. Không hề ảnh hưởng đến hành động.
Huyết mạch Hung thú quả thực rất mạnh!
Tô Chước chưa bị thương, nhưng trong lòng càng thêm thận trọng. Dưới uy áp của yêu thú ngũ phẩm, dù đã dốc toàn lực nhưng nàng vẫn không thể ứng phó một cách dễ dàng như trước. Linh khí hộ thể của nàng liên tục bị yêu lực nóng rực ăn mòn. Nhưng đồng thời nàng cũng không kìm được mà cảm thấy phấn khích.
Thực sự rất mạnh!
"Chưa từng thấy ai c.h.é.m hoài không chết... đáng giá rồi!"
Yêu thú: “...”
Tiểu Kiếm lạnh giọng nhắc nhở: "Cũng không phải là c.h.é.m hoài không chết! Nếu hắn đã tiêu hao đến một mức độ nhất định, hắn sẽ thực sự ra tay! Hiện tại để ngươi c.h.é.m tùy ý chẳng qua là vì hắn còn tò mò."
Tô Chước nghi hoặc: "Tò mò cái gì?"
Tiểu Kiếm: "Tò mò tại sao bổn Thần kiếm lại đẹp trai đến vậy."
Tô Chước: “...”
Xạo quá rồi đấy.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.