Vừa nói xong, chỉ nhảy ba bước Tô Chước đáp xuống trước sào nguyệt yêu thú. Đám đệ tử đang quan sát xung quanh vẫn chưa kịp phản ứng. "Chuyện gì vậy? Có người!" "To gan!" Một loạt tiếng quát giận dữ vang lên. Nhưng mọi âm thanh nhanh chóng bị tiếng gầm của yêu thú lấn át. Bọn họ không nhận ra nàng là ai, nhưng chỉ cần nhìn thấy bộ y phục ngoại môn chói mắt kia là đủ để đoán ra. Lạc Cửu Cửu! Lại là nàng! Người này sao có thể liều lĩnh đến vậy? Điều hoang đường nhất là nàng có thực lực để lỗ mãng mà không bị lật xe. Cửa hang cằn cỗi không có lấy một ngọn cỏ, bỗng nhiên bùng lên ánh sáng chói mắt. Nhiệt độ đột ngột tăng cao, linh áp tỏa ra khắp nơi. Không ai dám tiến lên. "Mau báo cho các sư huynh, sư tỷ!" "Đi thôi!" Trước tổ yêu thú, nhiệt độ đã cao hơn hẳn so với bình thường. Bên trong hang động thậm chí còn nóng hơn nữa. Các hang yêu thú thông thường mùa đông ấm, mùa hè mát. Nhưng khi bước vào tổ của Hỏa Diệm Hung Sư, Tô Chước chỉ cảm thấy từng đợt sóng nhiệt cuộn trào, ngay cả mặt đất cũng bỏng rát. "Cút ra ngoài!" Một con sư tử oai phong lẫm liệt lao thẳng về phía nàng, bờ bờm vàng đỏ như ngọn lửa bất diệt. "Nóng c.h.ế.t mất, ra ngoài đánh đi..." Tô Chước lầm bầm. Thế nhưng, Hỏa Diệm Hung Sư không có ý định bỏ đi lợi thế sân nhà. Nó đột ngột vọt lên chặn ngay cửa hang, há miệng phun ra một luồng hỏa diễm rực rỡ. Tô Chước lùi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-su-muoi-co-chut-buong-xuoi-nhung-khong-nhieu-lam/2754800/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.