Tô Chước vẫn bình thản ung dung, hàng mi hơi rủ xuống, khuôn mặt không lộ biểu cảm gì.
Trong mắt các đệ tử, vẻ mặt của nàng trông thật thâm sâu khó lường.
Dường như còn có chút tiếc nuối gì đó.
Rốt cuộc thì Tô Chước - người có thể sống sót từ miệng hung thú hung tàn đến mức nào?
Nghe nói, nàng dùng Kiếm Ý bổ đôi hung thú rồi nhảy ra.
Kiếm Ý!
Không hổ là chủ nhân của Thần kiếm!
Chẳng lẽ, bọn họ đang chứng kiến sự ra đời của một Kiếm Tôn trẻ tuổi?!
Các đệ tử suy nghĩ miên man.
Lúc này, trên linh màn xuất hiện thân ảnh của người khác.
Tô Chước thở phào một hơi, ánh mắt trầm ngâm nhìn lên màn hình sáng tựa như đang trầm tư.
May mà mấy cái tên đứng đầu ai cũng có phần, mỗi người đều có những khoảnh khắc quê một cục…
...
Không đúng.
Tại sao chỉ có nàng mất mặt thôi vậy?
Nàng có gây thù chuốc oán với vị trưởng lão nào đâu!
Mọi người ai cũng tung đại chiêu ngầu lòi chất lừ, chỉ riêng nàng một mình nàng trông thật thảm bại.
Tô Chước giữ vẻ ngoài điềm tĩnh.
Nhưng trên thực tế nàng đã cực kỳ muốn rời khỏi hành tinh xinh đẹp này để thả lỏng một chút rồi.
May mà mọi người cũng nhìn theo ánh mắt của nàng, bất giác bị thu hút.
Đều là cùng khóa cả, những người có thể chiếm một vị trí trên bảng xếp hạng này đều không phải là hạng có tu vi tầm thường.
"Không sao chứ, đi thôi."
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Tô Chước quay sang bên cạnh rồi vội vàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-su-muoi-co-chut-buong-xuoi-nhung-khong-nhieu-lam/2770295/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.