Ba vị sư huynh không hẹn mà cùng khoác lên mình bộ cẩm bào đoan chính, nhưng lúc đó Tô Chước vẫn chưa phát hiện điều gì khác thường.
Chẳng mấy chốc, bọn họ gặp được Ngũ sư huynh.
Tô Chước khẽ sững người, trực giác mách bảo nàng rằng vị sư huynh này không đơn giản.
Thanh niên trước mặt cao ráo, khí chất trác tuyệt. Toàn thân vận bạch y, tóc dài được cố định bằng một cây trâm ngọc, thoạt nhìn phóng khoáng, thanh tao. Nhưng trong ánh mắt lại có vẻ thâm trầm hơn người khiến người ta không dám nhìn thẳng. Tựa như chỉ cần chạm phải ánh mắt ấy, nàng sẽ bị hắn nhìn thấu tất cả.
Ba tên hỗn thế ma vương trước đó còn tác oai tác quái nhưng vừa nhìn thấy hắn thì bỗng dưng đứng đắn hẳn lên, cung kính chào hỏi:
"Ngũ sư huynh."
"Ngũ sư huynh."
Tô Chước cảm nhận rõ ràng sự thay đổi trong không khí, không khỏi thấy tò mò.
Các vị sư huynh lớn tuổi hơn đều ngang hàng, chỉ đến Lục sư huynh trở đi mới có khoảng cách thế hệ rõ rệt.
Nhưng sự tôn kính gần như e dè này... chắc chắn không chỉ vì tuổi tác.
Ngay cả khi đối diện Nhị sư huynh, Tô Chước cũng chưa từng thấy bọn họ có thái độ này.
Thượng Quan Dã khẽ gật đầu, vỗ vai mấy sư đệ vài cái, đến lượt Tô Chước... hắn thuận tay xoa đầu nàng.
Câu nói tiếp theo khiến Tô Chước lập tức xác định rằng vị này chắc chắn là "thân sư huynh" chứ không phải "hữu danh vô thực".
Thượng Quan Dã thản nhiên nói: "Dạo gần đây ta có đi ngang qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-su-muoi-co-chut-buong-xuoi-nhung-khong-nhieu-lam/2770302/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.