Vương thành Phụng Châu, võ đạo hưng thịnh. Thượng Quan Nghị vừa khiêu khích trong tửu lâu xong, mới bước ra phố đã lập tức bị chặn lại.
Tu vi hắn ta tầm thường nên không bao giờ dám đi một mình.
Bên cạnh hắn ta không chỉ có đám bạn bè lêu lổng mà còn có người âm thầm bảo vệ. Ở địa bàn nhà mình đã quen ngang ngược, đến nơi này cũng không hề kiêng nể gì.
Thượng Quan Nghị tự tin quét mắt qua đám người trước mặt: "Vừa rồi ta nói các ngươi không nghe rõ à?"
"Sớm muộn gì thì cái tên Thượng Quan Dã mà các ngươi coi là thiên tài cũng bị bọn ta bắt về, đến lúc đó tên đó cũng chỉ là một tên nô lệ mà thôi!"
Mười năm qua, trong tộc đều cho rằng Thượng Quan Dã đã chết.
Vậy mà Vương thành Phụng Châu đột nhiên xuất hiện một vị Luyện Đan sư danh tiếng vang dội trùng tên với hắn.
Sau khi điều tra lai lịch, bọn họ mới dám tin đúng là hắn thật.
Không ngờ hắn lại to gan lớn mật đến vậy!
Phản tộc, phản gia, tu luyện cấm thuật, mai danh ẩn tích mười năm, thế mà còn dám lấy danh tính thật xuất hiện trước thiên hạ?
Chỉ vỏn vẹn mười năm.
Hắn tưởng không ai nhận ra mình sao?
Một tên Võ Tu to con cười khinh bỉ: "Ông đây mặc kệ các ngươi là ai. Chỉ là nếu không dạy dỗ ngươi một trận, e rằng người ta sẽ nghĩ người Phụng Châu đều là bọn nhu nhược!"
Đám đông lập tức lao lên.
Thượng Quan Nghị lười biếng đứng yên tại chỗ.
Ngay khi có kẻ áp sát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-su-muoi-co-chut-buong-xuoi-nhung-khong-nhieu-lam/2770303/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.