Trong lúc giằng co, quản sự của Thượng Quan gia im lặng quan sát những người trong nhã gian.
Mấy thiếu niên đi theo Thượng Quan Dã ăn mặc giản dị nhưng dù là thanh kiếm bên hông hay dung mạo của họ đều trông không tầm thường chút nào.
Có điều, bọn họ đều quá trẻ, dù thế nào cũng không thể khiến người khác quá cảnh giác.
Quản sự chỉ cần dè chừng duy nhất thành vệ đang chặn ngoài hành lang thôi.
Binh sĩ khoác giáp bạc, ánh mắt như hổ rình mồi, khí thế bức người.
“Đợi đến khi Đại trưởng lão tới, hy vọng thiếu gia sẽ không hối hận.”
Quản sự buông lời đe dọa, sau đó, dưới sự giám sát của thành vệ, người của Thượng Quan gia lần lượt rời đi.
Thành vệ cũng giảm bớt phân nửa.
Quản sự của Đấu Giá Hành khẽ cười khổ: “Thượng Quan công tử, e là Vương thành chỉ có thể đảm bảo ngài không bị quấy rầy trong vài canh giờ này thôi.”
Thượng Quan Dã đáp: “Vài canh giờ là đủ, cảm ơn.”
Quản sự gật đầu: “Vậy chúng ta không quấy rầy nữa.”
Thấy mấy thiếu niên có chuyện muốn nói, đám người hầu tiếp đón cũng rút lui dưới sự ra hiệu của quản sự, để lại không gian riêng cho bọn họ.
Cung Hà lập tức dùng linh lực dựng kết giới cách âm rồi hỏi: “Sư huynh, huynh định ra tay rồi sao?”
Thượng Quan Dã nhìn xuống đám đông náo nhiệt dưới lầu, bình thản đáp: “Ừ.”
“Sau hôm nay, Vương thành sẽ đại loạn. Xem xong buổi đấu giá, các ngươi phải trở về ngay.”
Cung Hà lập tức phản ứng: “Không được!”
Nói xong, hắn chợt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-su-muoi-co-chut-buong-xuoi-nhung-khong-nhieu-lam/2770307/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.