🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Tô Chước còn nhớ, người trong tửu lâu đã nói rằng Ngũ sư huynh từng bị phế bỏ tay phải.

Ngũ sư huynh có tu vi rất cao, nhưng Đan Tu vốn là luyện đan, đan dược có thể ăn như cơm, nên tu vi thường có phần không thực. Thậm chí một số Đan Tu còn không đánh lại Kiếm Tu thấp hơn mình hai đại cảnh giới.

Nhìn vẻ mặt ngây thơ không biết sợ là gì của tiểu sư muội, Cung Hà bỗng cảm thấy đây cũng không hẳn là một sự hiểu lầm.

Lỡ như sau khi biết sức chiến đấu thực sự của Ngũ sư huynh, sư muội lại không dám nói chuyện với huynh ấy nữa thì sao?

Dù sao thì khi đối mặt với Đại sư huynh, lúc nào sư muội cũng ngoan ngoãn, rụt rè.

Nếu vậy, chẳng phải bọn họ sẽ phải ngoan ngoãn quay về tông môn thật sao?

Thế thì không được!

Rõ ràng, hai người còn lại cũng có suy nghĩ tương tự.

Dù có chút hiểu lầm, nhưng đây lại là một hiểu lầm rất tuyệt vời.

Diêm Nguy Nhiên bóng gió: “Chuyện này... muội không cần lo, tất cả sư huynh của muội đều biết dùng kiếm cả.”

Tô Chước cảm thán: “Nhưng nhìn Ngũ sư huynh không giống người biết đánh nhau lắm.”

Mục Dự Chu không nhịn được, nói: “Không giống người biết đánh nhau và không biết đánh nhau là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Tiểu Cửu, muội hiểu chứ?”

Ngũ sư huynh có thể không trông dữ dằn nhưng chắc chắn không phải một Đan Tu hiền lành, vô hại.

Tô Chước gật đầu: “Hiểu rồi.”

Sức chiến đấu của Ngũ sư huynh trong lòng nàng có tăng lên một chút.

Nhưng cũng không đáng kể.

Tình cảm của ba vị sư huynh thật cảm động, rõ ràng sợ Ngũ sư huynh như vậy nhưng vẫn muốn ở lại bảo vệ huynh ấy.

Tô Chước chợt nhận ra điều gì đó, bèn hỏi: “Các sư huynh, tại sao các huynh lại có vẻ hơi sợ Ngũ sư huynh vậy?”

Cung Hà thản nhiên phủ nhận: “Sợ à?”

Diêm Nguy Nhiên phụ họa: “Sao có thể sợ được.”

Mục Dự Chu cười gượng: “Ha ha, làm gì có chuyện bọn huynh sợ Ngũ sư huynh chứ.”

Tô Chước gật đầu hiểu ra, Ngũ sư huynh biết dùng độc... Có lẽ ba người này từng nghịch dại, vô tình đụng phải đan độc chăng?

Về phòng, Tô Chước tĩnh tâm ngồi xuống minh tưởng.

Một lúc sau, nàng mở mắt, hỏi Kiếm Linh: “Tiểu Kiếm, ngươi thấy những thanh kiếm hôm nay thế nào?”

Tiểu Kiếm thở dài: “Chẳng ra gì cả.”

Ban đầu nó còn chê bai vài thanh kiếm nhưng sau đó thì lười lên tiếng luôn.

Nhận ra suy nghĩ của nàng, Tiểu Kiếm lên tiếng: “Huyền thiết quá nặng, không hợp với ngươi.”

Tô Chước cũng chỉ cảm thấy huyền thiết bền chắc, không quá chấp niệm với chất liệu này, tò mò hỏi thử: “Vậy ngươi thích phi kiếm làm từ loại vật liệu nào hơn?”

Hẳn là Kiếm Linh rất rành những chuyện này.

Tiểu Kiếm lập tức nói ngay: “Ngũ Huyền Kim Bắc Thiên, Ô Ngân Minh Hải...”

Tô Chước cạn lời: “Ngươi cứ nói thẳng là muốn ta đi cướp bảo khố của Đệ Tứ Vực đi.”

Những vật liệu này, chỉ một mẩu bằng móng tay thôi cũng chẳng phải thứ nàng có thể mua nổi.

Nói ra thì có hơi mất mặt. Nếu không nhờ ngọc phù của Vô Minh Thần Tông có thể tạm ứng linh thạch thì nàng còn chẳng có tư cách bước vào Vô Gian Lâu.

Vì nàng không mua nổi.

Trong giai đoạn đầu tu luyện, nếu không có thế lực chống lưng thì việc tu sĩ nghèo rớt mồng tơi mới là điều bình thường.

Cho dù là tu luyện hệ nào cũng vậy, muốn tu luyện gần linh mạch thì phải tốn linh thạch, Đan Tu nổi tiếng xa hoa thì tiêu tốn linh dược như nước, Luyện Khí sư thì đỡ hơn một chút nhưng giá cả pháp khí cấp thấp cũng chẳng rẻ hơn chi phí chế tạo bao nhiêu.

Chỉ khi tu vi vượt trội, có được tài nguyên dồi dào, lúc đó mới bước sang một thế giới hoàn toàn khác.

Tiểu Kiếm tặc lưỡi: “Vậy thì tùy ngươi, cứ chọn thứ nào vừa mắt là được! Các loại vật liệu khác cũng không chênh lệch nhiều lắm đâu.”

Tô Chước: “...”

Ngày hôm sau, hội đấu giá diễn ra tại Vương Thành Đấu Giá Hành.

Rất nhiều Luyện Đan sư có mặt nhưng lại thiếu vắng vài người có thứ hạng cao nhất.

Bước vào đại sảnh, mọi người đều đang bàn tán về chuyện lớn xảy ra ngày hôm qua.

“Nghe nói, thiếu gia Thượng Quan gia gặp chuyện ở Vương Thành, rất nhiều Đan sư đã bị cướp đi rồi.”

“Bị cướp đi?”

“Tên công tử ăn chơi trác táng đó vốn định làm càn trong thành, kết quả là còn chưa đợi được thành vệ tới, hắn ta đã đột nhiên biến mất.”

“Hộ vệ Thượng Quan gia vất vả lắm mới tìm ra được hắn ta, lúc phát hiện thì hắn ta bị đánh đến m.á.u me be bét, xương cốt vỡ vụn, lại còn trúng kỳ độc.”

“Dù còn giữ được chút hơi thở nhưng như thế thà c.h.ế.t đi còn sướng hơn!”

“Xem ra người oán hận hắn ta cũng không ít, đúng là nhân quả tuần hoàn, ác giả ác báo... Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chuyện này cứu kiểu gì đây? Đạo hữu có manh mối gì không?”

“Tiểu đạo tài hèn sức mọn, không dám xen vào chuyện này. Không thấy mấy vị Đan sư kiến thức uyên thâm kia còn chưa thoát ra được sao?”

“Ngay cả Đan sư của Thượng Quan gia cũng không cứu được hắn ta à?”

“Đan sư của Thượng Quan gia đã đến từ hôm qua, nhưng hoàn toàn bó tay! Hiện tại trong thành đã treo thưởng hậu hĩnh, nếu có ai giải được độc thì phần thưởng không phải dạng vừa đâu!”

Quản sự vẫn giữ vẻ mặt bình thản, dẫn nhóm Thượng Quan Dã lên lầu hai.

Hành lang trên lầu vắng vẻ trống trải.

Nghe nói những vị trí đầu bảng đã bị “cướp sạch”, xem ra đúng là sự thật.

Những người xếp hạng cao trong đại hội đều có phòng riêng, thậm chí người đứng đầu còn được bố trí một gian phòng độc lập và có người tiếp đón riêng.

Buổi đấu giá sắp bắt đầu, một Đấu Giá sư vận lễ phục trang trọng, mỉm cười bước lên đài.

Bên trong lầu lập tức trở nên náo nhiệt, tiếng chào hỏi dần dần rộn ràng hơn.

Tô Chước tò mò nhìn xuống, phát hiện có rất nhiều Đan sư vừa vội vàng chạy tới.

Rõ ràng, dưới áp lực của Vương Thành, Thượng Quan gia buộc phải thả người ra.

Thu Vũ Miên Miên

Đấu Giá sư có vẻ hơi lo lắng, thỉnh thoảng lại nhìn về hướng này.

Đúng lúc đó, cửa gỗ của gian phòng bị đẩy mạnh ra, một đám người tràn vào.

Người đến không có ý tốt.

Tô Chước quay đầu lại, chỉ thấy một lão già trông như quản sự dẫn theo hơn mười tên hộ vệ mặc đồng phục chặn kín lối ra.

Thượng Quan Dã vẫn thản nhiên ngồi trên ghế, đặt tách trà xuống bàn, ánh mắt thoáng chút bất đắc dĩ.

Theo kế hoạch ban đầu, đây lẽ ra phải là kế dụ rắn ra khỏi hang, nhưng bây giờ lại có thêm mấy tiểu bối đến xem trò vui.

Lão già trông như quản sự cười lấy lòng: “Dã thiếu gia, muốn tìm được ngài đúng là không dễ dàng. Nhiều năm không gặp, nay ngài thực sự khiến người ta phải nhìn bằng con mắt khác đấy.”

Một người khác quỳ một gối trước mặt Thượng Quan Dã, giọng đầy bi thương: “Dã thiếu gia, Nghị thiếu gia trúng kỳ độc, xin ngài cứu mạng.”

Thượng Quan Dã hờ hững đáp: “Không cứu.”

Quản sự trừng mắt kinh ngạc, giọng điệu nghiêm trọng hơn: “Đại trưởng lão bảo ngài đến xem tình trạng của huynh đệ ruột thịt mình.”

Thượng Quan Dã khẽ thở dài: “Ta không phải thiếu gia nhà các người.”

Quản sự cười nhạt: “Lão phu đã phục vụ gia tộc mấy chục năm, đã nhìn thấy ngài rất nhiều lần.”

Thượng Quan Dã như nghe được chuyện nực cười: “Thấy ta?”

“Vậy truyền lời lại cho Thượng Quan Phùng, bảo lão ta đích thân đến gặp ta.”

Lão già cau mày: “Thiếu gia, ngài đừng có rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt."

“Nói các ngươi gọi người mà không hiểu à?” Diêm Nguy Nhiên mất kiên nhẫn, rút kiếm đứng dậy: “Muốn động thủ thì nhanh lên, nếu không dám thì mời đi cho.”

Hắn thật sự rất muốn xem đấu giá, chẳng lẽ đám người này còn định cướp người giống Bát sư đệ và tiểu sư muội sao?

Lề mề như vậy mà cũng mong thành công?

Chỉ cần nhìn ánh mắt mà họ dùng để chọn đối tượng gây sự là đã thấy không ổn rồi.

Trước đó, người của Thượng Quan gia hoàn toàn không để ý đến mấy tiểu bối đi theo Thượng Quan Dã.

Quản sự thoáng trầm mặc, ánh mắt âm trầm quan sát bọn họ như đang suy tính điều gì.

Tô Chước mặc kệ lão ta nhìn, dù sao nàng cũng đã cải trang rồi.

Bên ngoài vang lên tiếng giáp trụ va chạm, từng bước chân nặng nề dần tiến lại gần, thành vệ đã tới.

Quản sự của Đấu Giá Hành đổ mồ hôi đầy trán, vội xuất hiện ở cửa, nói với quản sự của Thượng Quan gia: “Mời chư vị về cho. Bệ hạ đã lệnh cho ngự y đến thăm khám rồi.”

Đây là giảng hòa.

Người đoạt giải quán quân của đại hội luyện đan không thể bị Thượng Quan gia cưỡng ép ngay lúc này, ít nhất thì không thể bị bắt đi ngay trong Đấu Giá Hành của Vương thành.

Những người có mặt ở đây đều hiểu rõ điều này.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.