Cánh cổng nối giữa Huyền Mông giới và Ma giới đã bị phong ấn từ lâu, nước sông không phạm nước giếng.
Nhưng hai vạn năm trước, thế sự không phải như vậy.
Thanh đao này còn cổ xưa hơn cả Nhật Nguyệt kiếm?
Tiểu Kiếm rất hiển nhiên mà nói: “Ta biết nhiều chuyện như vậy, ai mà biết ngươi muốn ta nói cái gì chứ.”
Tô Chước: “...”
Chuyện Tiểu Kiếm không nắm được trọng điểm thì nàng tin, nhưng nó biết nhiều hay ít, chuyện này thật đáng nghi.
Tô Chước suy tính một chút về hạn mức linh thạch mà mình có thể vay, dựa vào uy tín của bản thân trong tông môn, quẹt mấy vạn linh thạch cao cấp chắc không thành vấn đề.
Sau này trả cũng được.
Không trả hết mà c.h.ế.t giữa đường cũng không phải không thể.
Nàng quyết định chơi lớn một lần, cất giọng: “Sư huynh, muội muốn mua bộ phi đao này.”
Dù không dùng được ngay nhưng nếu sau này tìm được cách luyện hóa lấy Huyền Kim thì cũng rất đáng giá.
Mông Nghiệp liếc nhìn nàng một cái.
Diêm Nguy Nhiên bật cười: “Tiểu Cửu, muội tính tặng lão Tứ đấy à?”
Tô Chước lườm hắn một cái: “Lão Thất, huynh có thể tử tế một chút không? Muội muốn dùng nó làm pháp khí bản mệnh!”
Dù chưa chắc đã dùng thật, nhưng để người khác luyện lại thì đúng là mất mạng.
Diêm Nguy Nhiên: “..."
Mục Dự Chu mở to mắt: “Tiểu Cửu, muội ngốc rồi à?”
Mông Nghiệp nhíu mày, giọng điềm tĩnh: “Không ổn đâu.”
Diêm Nguy Nhiên tìm cách dung hòa: “Nếu thực sự thích thì cứ mua về đi. Nhưng lấy nó làm pháp khí bản mệnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-su-muoi-co-chut-buong-xuoi-nhung-khong-nhieu-lam/2770309/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.