Trước đây Mục Dự Chu vẫn cho rằng chiếc nhẫn trữ vật của mình ngoài loạn nhưng bên trong lại khá trật tự, thế nhưng lần này lại xảy ra chuyện lớn vì tùy tiện để bùa dịch chuyển lung tung.
Trên đường ngự kiếm xuống núi, hắn thở dài không ngớt, vừa đi vừa sắp xếp lại đống bùa của mình.
Tô Chước hỏi: "Đại sư huynh, Ngũ sư huynh thế nào rồi?"
Khoảng thời gian này Đại sư huynh không có mặt ở tông môn, lần này trở về chắc hẳn là vì Ngũ sư huynh.
Chuyện tâm ma của Mông Nghiệp ngày càng nghiêm trọng, thực ra đã có dấu hiệu từ lâu nhưng ngoài sư môn ra thì không ai biết.
Tình trạng của hắn cụ thể ra sao, thậm chí sư phụ cũng không nắm rõ bằng Đại sư huynh.
Tần Dĩ Luật: "Ta đang định quay về tông môn."
Nhưng còn chưa kịp bước vào Truyền Tống trận đã bị Nhị sư đệ gọi đến để đón đệ tử đi lạc đường.
Vừa hay tiện đường.
Nếu để hai người này tự quay về, hắn thực sự không biết bọn họ có thể đi lạc đến tận nơi nào nữa.
Mục Dự Chu hoàn hồn: "Đại sư huynh, bọn đệ đi gặp Ngũ sư huynh với huynh nhé."
Tần Dĩ Luật không từ chối.
Trong một ngày, Tô Chước đã trải nghiệm quãng đường dịch chuyển dài hàng ngàn dặm.
Bước vào hiệu buôn thuộc sở hữu của thần tông, Tô Chước cực kỳ thuần thục.
Tần Dĩ Luật đi phía trước, trên tay cầm một tấm lệnh bài, đưa cho quản sự ra đón xem qua.
Quản sự vừa nhìn thấy cấp bậc của lệnh bài, ánh mắt lập tức nghiêm túc hơn:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-su-muoi-co-chut-buong-xuoi-nhung-khong-nhieu-lam/2770323/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.