"Mọi người mau nhìn bên kia."
Tô Chước lấy ra một cái bao tải bắt yêu thú, đồng thời chỉ tay về phía một đàn yêu thú đang bay rợp trời.
Mục Dự Chu lập tức phấn khích: "Bắt yêu thú đi, lên!"
Hai người khác liếc hắn một cái.
Tô Chước điều khiển chim ưng lao tới.
Đó là một đàn nhạn bay, thuộc nhị phẩm, thực lực không quá mạnh.
Nàng cầm bao tải vung lên, bắt từng con một, mỗi lần một cú là trúng ngay.
Rất nhanh, nàng đã đuổi đến con cuối cùng. Tô Chước chợt có cảm giác gì đó kỳ lạ, lập tức quay lại kiểm tra số lượng.
"Tiểu Ưng, ngươi đừng có lén ăn trộm!"
Chim ưng: "Ta không có! Chúng nó tự bay vào miệng ta đấy!"
Rôm rốp. Ngon thật.
Tô Chước vô tình nghe thấy tiếng lòng của nó, lập tức tức giận gõ vào đầu nó một cái.
Cung Hà cầm một cái bao bay tới bên cạnh nàng: "Xong chưa?"
Tô Chước: "Xong rồi... Bắt được gì thì bắt hết rồi."
Cung Hà đưa mắt nhìn xung quanh, chỉ thấy không trung trống rỗng: "Còn con nào không thể bắt à?"
Tô Chước có chút ngại ngùng: "Bị Tiểu Ưng ăn mất rồi..."
Cung Hà: "..."
Sắc mặt Tô Chước phức tạp, hy vọng tông môn đừng tra hỏi vì sao số lượng yêu thú bị giảm.
Cung Hà nói: "Lần đầu tiên tông môn sơ suất thả nhầm nhiều yêu thú thế này... Bắt không đủ cũng không sao đâu."
Chứ nếu chuyện này xảy ra vài lần nữa sẽ rất phiền phức.
Bọn họ xách theo bao tải, bên trong đầy yêu thú cấp thấp.
Dưới sự giám sát nghiêm khắc của Tô Chước, chim ưng hoàn toàn mất cơ hội ăn vụng.
"Truyền âm nói yêu thú bỏ trốn ở Khu 3, Đệ Lục Vực, tất cả đều là yêu thú biết bay à?"
Tô Chước đột nhiên nhớ ra, bèn hỏi.
Diêm Nguy Nhiên đáp: "Yêu thú trên mặt đất chưa kịp thoát khỏi Đệ Lục Vực đã bị bắt lại. Còn bọn bay trên trời thì không dễ bắt thế."
Tô Chước: "Còn yêu thú cấp cao thì sao? Bắt hết rồi à?"
Giọng nàng có chút tiếc nuối.
Nàng còn muốn kiếm con mạnh hơn một chút để luyện tay.
Có vẻ không có cơ hội rồi.
Ngay lúc này, chim ưng đột nhiên kêu lên kinh hãi!
Một luồng áp lực mạnh mẽ đến nghẹt thở đang lao thẳng về phía bọn họ với tốc độ chóng mặt.
Một con kền kền khổng lồ, đôi cánh đen kịt che phủ cả bầu trời, mắt đỏ như máu, gắt gao nhìn chằm chằm về phía bọn họ.
Dòng linh lưu sắc bén b.ắ.n ra, hung hiểm tựa như bão tố.
"Ôi mẹ ơi?!"
Tô Chước trợn to mắt, đây là cái kiểu "cầu được ước thấy" quá mức rồi!
Nàng muốn tìm yêu thú mạnh hơn để luyện tay nhưng không phải muốn đi nộp mạng!
Yêu thú lục phẩm này chỉ cần phun một ngụm linh nhận cũng đủ để xuyên thủng nàng ngay lập tức.
Cung Hà đột nhiên quay sang Mục Dự Chu: "Lão Bát! Đưa Tiểu Cửu đi ngay! Nhanh lên!"
Mục Dự Chu không chút do dự.
Về khoản dẫn người dịch chuyển thì hắn là người thuần thục nhất ở đây.
Tô Chước chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy cổ áo bị kéo lên.
Không gian biến đổi, tầm nhìn trước mặt bỗng nhiên thay đổi hoàn toàn.
Trên không trung, phi kiếm đỡ lấy bọn họ, ngăn không để họ rơi thẳng xuống.
Chỉ chốc lát, tốc độ đã ổn định, phi kiếm lướt đi trong gió.
"Xảy ra chuyện gì vậy? Sao lại có yêu thú lục phẩm?"
Tô Chước hoàn hồn, cảm thấy chuyện này quá hoang đường.
Trước đây, đối mặt với yêu thú ngũ phẩm, nàng còn có thể miễn cưỡng đánh một trận, vì nó không đe dọa tính mạng nàng.
Nhưng nếu gặp yêu thú lục phẩm đang nổi điên thì xông lên đánh chẳng khác gì tự sát.
Ngay cả sư huynh muốn ra tay, cũng phải phân tâm bảo vệ nàng.
Mục Dự Chu tỏ ra cực kỳ thoải mái, hoàn toàn tin tưởng vào khả năng sinh tồn của hai vị sư huynh: "Là vị trưởng lão nào trượt tay bỏ sót? Hoặc cũng có thể bỏ trốn nhiều quá, không phát hiện ra con này."
Đệ tử nội môn của Đệ Cửu Vực có thực lực trung bình rất cao, nhưng nếu gặp yêu thú lục phẩm cũng phải suy xét kỹ càng.
Còn nhiều vực khác có đệ tử chưa quen chiến đấu mà bảo họ đối phó với yêu thú lục phẩm thì chẳng khác nào dâng đồ ăn vào miệng yêu thú.
Tô Chước thả chim ưng ra, nhảy lên lưng nó, nhìn xuống bên dưới: "Đây là nơi nào?"
Vô Minh Thần Tông có diện tích cực kỳ rộng lớn, cả nội môn lẫn ngoại môn đều có rất nhiều khu vực chưa khai phá hoặc bị linh trận phong bế.
Mục Dự Chu nhíu chặt mày: "Ta chỉ chọn bừa một nơi xa xa thôi. Lúc nãy gần đó không chỉ có một con yêu thú lục phẩm đó đâu."
Nơi này cũng không được tốt lắm, thậm chí không thể dùng thần thức thăm dò.
...
Nội môn Vô Minh Thần Tông, Đệ Lục Vực.
Cả khu vực đang trong tình trạng hỗn loạn.
Đại trưởng lão đứng trên cao, vẻ mặt nặng nề.
Vài con linh thú có khí thế áp đảo đang đi tuần tra trong vực, trong khi đám yêu thú trốn khỏi trận pháp ban nãy, giờ đang run rẩy nằm rạp trên mặt đất.
Còn đám đã bay ra ngoài thì chỉ có thể điều động thêm nhân lực đuổi theo bắt lại.
Bắt được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu.
"Gửi xong rồi?" Một vị trưởng lão thấp giọng hỏi.
Một vị trưởng lão trẻ tuổi gật đầu chắc nịch: "Gửi rồi."
Trưởng lão hỏi chuyện thở phào nhẹ nhõm, đảo mắt nhìn quanh.
Bỗng nhiên, lão hơi cau mày: "Sao ta không nhận được?"
Trưởng lão trẻ tuổi liếc nhìn lại danh sách, xác nhận: "Hả? Rõ ràng ta gửi rồi mà?"
Nói xong, hắn ta lật xem tin nhắn, đồng tử co rút kịch liệt.
Thu Vũ Miên Miên
"Ta gửi cho đệ tử rồi! Ôi trời ơi..."
Hắn ta mới thăng chức lên trưởng lão chưa bao lâu, đây còn là lần đầu tiên gửi thông báo cho toàn tông môn.
Lần đầu tiên mà đã bận rộn đến mức phạm sai lầm!
Trưởng lão trẻ tuổi hóa đá tại chỗ.
Trưởng lão kia mở to mắt, kinh hãi: "Ngươi kêu đệ tử đi bắt yêu thú lục phẩm hả? Thu hồi! Mau thu hồi ngay!"
Tay chân trưởng lão trẻ tuổi luống cuống, nhanh chóng thu hồi tin cũ, gửi lại thông báo mới: "Yêu thú ở Khu 3, Đệ Lục Vực bỏ trốn! Các đạo hữu nội môn mau chóng phối hợp bắt giữ!"
Sau đó, hắn ta gửi tiếp một tin nhắn nữa cho đệ tử nội môn: "Thông báo trước đó có sai sót! Mong các vị tránh xa khu vực có bầy yêu thú! Tránh gặp nguy hiểm!"
Trưởng lão lớn tuổi: "..."
Giọng trưởng lão trẻ tuổi yếu ớt: "Cũng không phải tất cả đều là lục phẩm..."
Trưởng lão lớn tuổi: "Đi tìm Đại trưởng lão!"
Chuyện này không giấu nổi nữa rồi!
…
Giữa núi non trùng điệp, một tiếng quát vang lên.
"Ai đó?"
Có lẽ vì thấy dáng vẻ bọn họ quá mức thong thả, lại không có mục tiêu rõ ràng, vài tu tiên giả mặc đồ đen lập tức điều khiển pháp bảo vây quanh bọn họ, nhưng chưa vội ra tay.
Mục Dự Chu nghiêm trang chính trực: "Bọn ta là đệ tử trong tông môn..."
Tô Chước hiếu kỳ quan sát bọn họ.
Nàng chưa từng thấy kiểu trang phục này.
Tu tiên giả kia đầy vẻ nghi hoặc: "Đệ tử trong tông môn? Đưa ngọc phù của các ngươi cho ta xem."
Mục Dự Chu lấy ngọc phù ra, đưa qua.
Đối phương xem xét, sau đó trầm mặc.
"Các ngươi vào đây bằng cách nào?"
Mục Dự Chu vô cùng thoải mái: "Vô tình dịch chuyển nhầm vào đây. Đây là địa điểm bí mật trong tông sao? Chúng ta thề không thấy gì cả!"
Khóe miệng tu tiên giả nọ giật giật: "Đây là Long Vũ Môn! Không phải Vô Minh Thần Tông của các ngươi!"
Mục Dự Chu vội nhìn vào cảnh báo của bùa trữ vật, sau đó hoàn toàn đứng hình: "Ta xong đời rồi, xong đời rồi..."
Dùng nhầm phù.
Lại còn xuyên thẳng qua đại trận hộ tông của người ta.
Nhìn tình hình, có vẻ đã xông nhầm vào chỗ không hề đơn giản.
Tô Chước nhìn ra sự tuyệt vọng của sư huynh, bèn bình tĩnh mỉm cười: "Xin lỗi nha, tông môn chúng ta có chút chuyện. Sư huynh của ta dùng nhầm bùa dịch chuyển rồi..."
Đám tu tiên giả Long Vũ Môn cũng hoàn toàn bối rối.
Dù sao thì, Long Vũ Môn và Vô Minh Thần Tông cũng có quan hệ không tệ.
Không bao lâu sau, Tô Chước và Mục Dự Chu được đưa đến gặp các trưởng lão trong tông.
May mắn thay, không ai gây khó dễ cho họ.
Một lát sau, có người xuất hiện đến đón họ về tông.
Điều bất ngờ là không phải Nhị sư huynh.
Mà là Đại sư huynh.
Các trưởng lão Long Vũ Môn nhìn sắc mặt lạnh tanh của Tần Dĩ Luật, cảm giác như không có cơ hội trò chuyện xã giao.
Thế là bọn họ cũng không nói nhiều, chỉ khách sáo tiễn người đi.
Thật mất mặt!
Một đệ tử mà có thể xuyên thủng trận pháp hộ tông?
Đúng là nỗi nhục mà!
"Sao lại chạy đến tận đây?"
Sau khi rời khỏi Long Vũ Môn, cuối cùng Tần Dĩ Luật cũng mở miệng.
Mục Dự Chu vẫn đang đau lòng vì bùa dịch chuyển: "Dùng nhầm... Dùng nhầm rồi..."
Tần Dĩ Luật liếc hắn một cái: "Chỉ là một con yêu thú lục phẩm, cần phải hoảng hốt đến vậy sao?"
Đến mức dùng sai cả bùa dịch chuyển.
Vẻ mặt Mục Dự Chu đầy căm phẫn: "Sớm biết vậy thà đánh luôn còn hơn!"
Tấm bùa đó đắt lắm!
Nghĩ tới mà đau lòng muốn chết.
Tần Dĩ Luật khẽ nhướng mày.
Tô Chước cảm thấy hơi chột dạ: "Sư huynh chỉ lo muội bị yêu thú lục phẩm nuốt mất thôi. Nếu không, đã không đến mức này..."
Dù sao, lúc đó cũng chỉ có mỗi nàng là không có sức phản kháng.
Mục Dự Chu ngẫm lại cũng thấy có lý: "Cứ coi như là thử bùa đi, người không sao là được."
Tần Dĩ Luật: "Ừ."
Long Vũ Môn: "..."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.