Vân Trung Kiếm Tôn vẫn còn ở sơn mạch Cửu Long, cùng với Cửu Phi và tiền bối Chung Vô trị thương và tu luyện. Ông ấy không có ở đây, nên tình hình hiện tại đành phải do các đệ tử thân truyền và các trưởng lão quyết định.
Khi họ chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên Khương Trúc cảm thấy mắt cá chân của mình bị thứ gì đó nắm lấy, giật mình lùi lại hai bước.
Bạch Vi và những người khác cũng bị dọa cho giật thót.
Cúi xuống nhìn, là một bàn tay đầy máu, nhưng vài ngón đã bị cụt mất.
“Cái gì vậy, thứ này còn sống à?” Trương Đồng ngồi xổm xuống trước mặt bàn tay đó, dùng ngón tay chọc chọc vào.
Chủ nhân của bàn tay đột nhiên ngẩng đầu lên, lộ ra một gương mặt méo mó, ra sức gào thét, m.á.u tươi chảy ra từ khóe miệng nàng ta: “Ta không phải là Ma tộc... Đừng g.i.ế.c ta...”
Trương Đồng bị dọa ngã ngửa ra sau, buột miệng chửi một tiếng, sau đó vỗ ngực: “Làm ta sợ muốn chết.”
Mọi người nhìn theo cánh tay đó, thấy một gương mặt bị vân đen che kín, nhưng những vân đen trên mặt nàng ta nhấp nháy, dường như không ổn định.
Nhìn kỹ hơn, nàng ta chỉ còn lại nửa thân trên, còn nửa dưới không biết đã bị vứt đi đâu.
Khuôn mặt của nữ nhân đó càng lúc càng méo mó, m.á.u chảy ra từ thất khiếu trên mặt, mắt nàng ta gần như rớt ra ngoài.
Nàng ta dùng tay cố bám xuống đất mà bò đi, nhưng đã hoàn toàn kiệt sức.
Nàng ta sắp chết.
Khương Trúc lúc này mới nhận ra, nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-su-muoi-noi-than-kinh-cung-la-than/1163823/chuong-293.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.