Lương Tu đột nhiên quay đầu lại.
Chỉ thấy một đám tu sĩ đông nghịt, người thì ngự kiếm mà đến, người thì ngự gió phi hành, đã đến bầu trời phía trên Quy Nhất Tông và Vô Cực Kiếm Tông. Đi đầu là các trưởng lão của Tam đại tông môn.
Ma Tam khẽ nheo mắt, tận mắt nhìn thấy đám người vốn nên ở sơn mạch Cửu Long hạ xuống trước mặt, chỉnh tề đứng chắn ở cửa tông.
Bên phía Ma Tứ cũng là cảnh tượng tương tự.
Ánh mắt Lương Tu vừa chuyển, cục diện trong Hoàng thành đã hoàn toàn thay đổi.
Cổng thành đổ sập vỡ nát thành nhiều mảnh, trong thành lửa b.ắ.n tung tóe, nhà cửa cao tầng đổ vỡ tứ phía, gỗ cháy và sắt đồng đỏ rực vỡ vụn xen lẫn vào nhau.
Những người tỏa ra ma khí và linh lực liên tục giao chiến, lửa hòa lẫn với máu, kèm theo những vệt đen đáng sợ, trong đó còn có hơn mười tên Ma tộc hoành hành ngang ngược.
Giữa tiếng kêu khóc đau thương, một bóng hình quen thuộc xuất hiện trên đỉnh tường thành Hoàng thành, nghiêng người như đang gọi ai đó phía sau.
“Nếu các ngươi không nhanh chân lên, sẽ không kịp nữa đâu, ta sẽ không đợi các ngươi đâu.”
Khương Trúc nói xong, quay đầu lại, hai chân khẽ nhún, nhẹ nhàng nhảy xuống, thân hình của nàng dưới ánh nắng mặt trời tạo thành một cái bóng dài, trượt xuống như một con rồng đang bay.
Một pho tượng Phật nữ khổng lồ màu vàng hiện ra từ sau lưng nàng, theo nàng vượt qua vô số xác chết.
Cú nhảy này hoàn toàn kích động thần thông Thập Phương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-su-muoi-noi-than-kinh-cung-la-than/1163825/chuong-292.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.