Thị vệ cảm thấy tự trách vì không làm tròn nhiệm vụ, vô cùng hổ thẹn, nói: “Thuộc hạ sẽ lập tức đi bắt thiếu chủ về.”
Hắn ta đứng dậy định rời đi thì bị một thị vệ khác chặn lại.
Trong lúc gã thị vệ còn đang kinh ngạc, phía sau bỗng vang lên một tiếng thở dài xen lẫn chút bất đắc dĩ: “Để bọn chúng đi đi.”
Công Sóc quay người nhìn thị vệ một cái, nói: “Chúng ta không thể giữ nó mãi trong lồng được. Rồi cũng sẽ có ngày ngươi và ta nhắm mắt xuôi tay.”
Bàn tay đang nắm kiếm của thị vệ từ từ buông lỏng.
Công Sóc quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy ba con chim nhảy nhót trên cành cây rất vui vẻ, nói tiếp: “Huống chi cả Lý gia và Quảng gia cũng thả người rồi, chỉ còn mỗi Công gia chúng ta sống c.h.ế.t không chịu thả cũng chẳng có ý nghĩa gì.”
Một lúc sau, lão ta bỗng nhiên nói thêm: “Đi gọi tiểu công tử đến đây. Những bài học mà ca ca nó không học được, nó phải học bù.”
Thị vệ ngẩn người một lúc rồi cúi đầu đáp lời.
Phàm giới —
Sau trận đại chiến, toàn bộ Vương triều Tề Thánh tan hoang, xác c.h.ế.t nằm la liệt khắp mặt đất.
Có xác của binh lính phàm nhân, cũng có cả xác của đệ tử Vạn Phật Tông.
Xung quanh những t.h.i t.h.ể là các hoà thượng đứng thành vòng tròn, tay chắp lại, mắt nhắm, miệng tụng niệm Vãng Sinh chú.
Từng tia kim quang dịu dàng phát ra từ Tam Thanh và Độ Chân, dẫn dắt các vong hồn tiến về Hoàng Tuyền.
Ở phía sau, trưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-su-muoi-noi-than-kinh-cung-la-than/1163828/chuong-289.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.